Nén hương đang cháy trước bài vị đã gần hết, bấc nến trên bàn vang lên tiếng đôm đốp nho nhỏ, đánh thức bóng người đang đứng lặng lẽ trong từ đường.
Người này mặc một nho phục màu xanh sẫm, bóng lưng hơi cúi, bên tóc mai thấp thoáng vài sợi bạc trắng. Nếu không phải bên thắt lưng đeo lục bội Bàn Long, không ai ngờ được ông lão bình thường này lại là vua Gia Ninh, quân chủ của Đại Tĩnh.
Một năm trước, ông vẫn còn đầy tham vọng mạnh mẽ, ý chí hào hùng.
Vua Gia Ninh xoay người, xuất thần nhìn bài vị cách đó không xa. Hồi lâu sau, ông bước lên trước, thay nén hương sắp cháy hết.
Cơn gió nhẹ lướt qua, tàn nhang trong lư hương bị thổi bay, tản ra trên bàn. Tay cầm nén hương của vua Gia Ninh khẽ ngừng, sau đó đưa tay lau bụi trên bàn.
Đối với một đế vương mà nói, chuyện này vô cùng hiếm thấy và khó tin.
Nhưng đối với một người cha mà nói, những gì ông làm chẳng qua chỉ là lau bụi trước bài vị của nữ nhi.
Trên bàn, bài vị của công chúa Đại Tĩnh An Ninh đột ngột xuất hiện trước mắt.
Vua Gia Ninh nhìn bài vị hồi lâu, trong ánh mắt hoảng hốt thoáng qua sự bi ai cùng cực. Ông thấp giọng ho khan vài tiếng, tay run rẩy khẽ sờ sờ bài vị.
"Bệ hạ." đột nhiên, ngoài từ đường vang lên giọng nói cung kính của Triệu Phúc.
Vua Gia Ninh thu tay về, lưng thẳng tắp, hai tay chắp phía sau, vẻ mặt lạnh lùng "Vào đi."
Trong phút chốc, ông lại trở thành vị đế vương nắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-hoang-thu-an-lac-truyen/1095544/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.