Buổi tối hôm ấy. Mợ Hai lén đến phòng Uyên thì thấy đèn vẫn mở, cô ta khẽ đẩy nhẹ cửa để vào.
Hồi chiều cô ta lén cho thuốc ngủ vào đồ ăn của Uyên, giờ này đến để kiểm tra xem có chắc chắn là Uyên đã ngủ chưa thì sẽ cho người dẫn Kiệt vào.
Bỗng dưng Xuyến thấy hai mắt nhíu lại, ả cố mở mắt ra nhưng không được nữa, ả nằm lăn ra sàn nhà.
Thủy và Thanh lúc này mới chui ở dưới gầm giường Uyên ra. Hai người đưa Xuyến lên trên nằm rồi ngồi đợi người tới nữa là xong.
Ở ngoài hoa viên, Uyên cùng Như đi dạo cũng lâu rồi. Uyên nói đi mỏi chân rồi nên muốn về phòng. Như dùng mọi cách để giữ chân Uyên lại. Uyên liền hỏi.
- Tại sao chị không cho em về?
Như vừa cười vừa xua tay.
- Có đâu... Chị chỉ là... Muốn ngồi với em thêm chút nữa thôi...
- Đi về theo em...
Uyên nói rồi lôi tay Như đi thật nhanh về phòng. Trống tim của Như đập thình thịch khiến cô nhất thời không nghĩ ra cách nào để giữ chân Uyên.
Thanh với Thủy đang ngồi thì Uyên kéo Như về. Ba người nhìn nhau thắc mắc. Uyên quát.
- Các chị muốn tự ý làm đến khi nào đây?
- Em hỏi gì chị không hiểu.
Thấy Như giả bộ nói câu tỉnh bơ, Uyên liền lao về phía giường, lật tung cái chăn đang đắp cho Xuyến.
- Mọi người trước khi làm có tính trước tính sau không? Đưa chị ta nằm ở đây, dắt anh Kiệt đến, đúng là dạy cho chị ta một bài học. Nhưng còn anh Kiệt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-em-thay-chong-cham-soc-chi/451466/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.