Nơi u cốc vốn dĩ tĩnh lặng trong phút chốc đã xuất hiện vô số bóng người bao vây nam tử hồng y và nữ tử áo tím chính giữa lại. Trong sự ngỡ ngàng của Trần Mạn Dao, Kiếp Chủ xoay cổ tay trái kéo nàng về phía mình, vẫn là tư thế ôm eo đầy thân cận kia. Mặc dù Trần Mạn Dao cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi cánh tay cứng như gọng kìm của gã. Giữa muôn trùng tu sĩ ập đến, mũi hắc thương trong tay còn lại của Kiếp Chủ cũng vung lên, hàng ức oan hồn gào thét mường tượng xé tan màn đêm tịch mịch. Máu tươi đỏ thẫm như những đoá huyết hoa nở rộ trong khung trung. Gương mặt gã lạnh lùng mà vô cảm, kéo theo Trần Mạn Dao tả xung hữu đột không ai cản nổi, giết chết vô số người. Chẳng mấy chốc phía sau lưng đã để lại một núi xác chết chất thành đống. Mặc dù thắng thế nhưng Kiếp Chủ hiểu rõ không thể nán lại được lâu. Một khi đám anh kiệt đẳng cấp cao như Diệp Chính, Ngũ Hành tử tìm đến đây thì gã chỉ có một con đường chết. - Ngươi rốt cuộc đã làm gì mà bị cả ngàn người đuổi giết thế này? Kiếp Chủ kéo theo Trần Mạn Dao khinh thân bay lên giữa thiên không, bỏ lại truy binh đông như kiến cỏ phía sau. Khoảnh khắc nàng ngoái đầu nhìn lại liền không khỏi khiếp sợ, cất giọng hỏi. - Sai rồi, không phải cả ngàn, mà là cả ức... Kiếp Chủ cong khoé môi cười nhạt. Lời gã không phải khoa trương. Nếu như nói kẻ thù chung của toàn bộ tu luyện giới Di địa lúc này là ai thì chắc chắn mọi người sẽ đều đồng loạt nghĩ đến gã. Cái đầu của gã rất có giá trị, có thể giúp một người thay đổi vận mệnh, hay một thế lực trỗi dậy, chứng minh được bản lĩnh của mình với toàn nhân tộc, hay xa hơn là cả lục giới. Vì giết gã, dù biết khả năng bản thân ngã xuống là rất lớn nhưng bọn họ vẫn bất chấp, hết lớp này đến lớp khác lao đến như thiêu thân nhảy vào biển lửa. Bọn họ tin tưởng rằng Kiếp Chủ chắc chắn sẽ có lúc kiệt sức, tu vi suy bại trở về phàm nhân, lúc đó dù là Khổ Hải cảnh cũng dư sức giết gã. Nhưng điều tiên quyết cần làm lúc này là tuyệt đối không được để gã thảnh thơi trị thương hay đào tẩu, phải không ngừng quấy rối gây áp lực. Hai người khinh hành đến một rừng thông nọ thì Kiếp Chủ chợt dừng lại. Rừng thông này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt ngoài một loại mùi thơm ngát khiến lòng người mê đắm. Với kinh lịch của mình, Kiếp Chủ hiểu rõ thứ càng sặc sỡ, càng nồng nàn trong tu luyện giới thì lại càng nguy hiểm. Bên trong mùi hương kia chắc chắn đang ẩn giấu sát cơ kinh thiên đang chờ cơ hội bộc phát. Quả nhiên không để gã đợi lâu, chỉ vài khắc sau một thân ảnh áo đen đã hiện ra chắn trước mắt gã. Đây là một nữ nhân sở hữu sắc đẹp thiên kiều bá mị, ánh mắt cực kỳ hớp hồn, mọi nam nhân đều sẽ phải hồn xiêu phách lạc trước cô ta nếu không phải trên người cô ta là vô số rắn rít, nhện độc đang quấn quanh. Thậm chí ẩn ẩn dưới làn da mềm mại, bằng mắt thường có thể thấy rất nhiều dòi bọ bò lúc nhúc, vô cùng kinh tởm. - Môn chủ Bách Độc môn Giai Ý, ra mắt Hồng Trần Kiếp Chủ! Nữ tử này cười khanh khách, trong mũi chui ra một con nhện nhỏ máu tím. Vào lúc Kiếp Chủ còn chưa phán đoán ra được nàng ta định làm gì thì còn nhện này đã bám vào những sợi tơ cực nhỏ trong không khí, dường như đã được đan sẵn từ bao giờ, đu liên tục tới chỗ gã. - Tử Diệm Chu! Trần Mạn Dao nhận ra loại nhền nhện tím trước mặt. Nó sinh trưởng ở sâu bên trong những miệng núi lửa, độc tính cực kỳ gay gắt. Tu sĩ trúng phải máu huyết toàn thân sẽ ngay lập tức sôi trào sau đó bốc hơi toàn bộ mà chết. Đây chưa phải tất cả điểm đáng sợ của nó. Thứ khiến cho Tử Diệm Chu trở thành loại độc vật mà mọi tu sĩ đều phải hãi hùng khi đối mặt là khả năng phân chia trong nháy mắt của chúng. Từ một con Tử Diệm Chu ba trăm năm tuổi ban đầu, nó có thể tự phân chia thành cả một đàn nhện nhỏ hơn tới cả ngàn con. Dĩ nhiên những con nhện "phân thân" này không sở hữu lượng độc tố cao bằng bản thể, nhưng lại có thể dùng số đông để áp đảo địch nhân. Chỉ thấy con Tử Diệm Chu đang lao tới đột nhiên phân làm hai, sau đó từ hai thành bốn, bốn biến thành tám… cứ như vậy điên chẳng phân chia, mấy chốc đã phủ kín cả một vùng trời đất xung quanh Kiếp Chủ. Còn chưa đợi gã kịp phản ứng thì chúng đã đồng loạt tự bạo, vô số máu tím bắn tung tóe khắp nơi. Máu tím này làm nhiệt độ trong không trung trở nên cực kỳ nóng bức chẳng khác nào dung nham đang phun trào. - Chút trò vặt! Kiếp Chủ hừ lạnh, Lục Giới Sát Hồn thương trong tay không ngừng xoay vần tạo thành lốc xoáy cuốn trôi toàn bộ máu tím kia đi chỗ khác, dễ dàng phá giải độc trùng này của Giai Ý. Nhưng khoảnh khắc máu tím vừa tán đi hết thì một mũi kiếm sắc lạnh cũng đâm tới, may mắn là Kiếp Chủ giàu kinh nghiệm giao chiến, đã sớm phòng bị từ trước nên liền đẩy Trần Mạn Dao ra, để mũi kiếm lọt thỏm giữa hai người. Giai Ý thét lớn, lưỡi kiếm xoay ngang chém vào ngực Kiếp Chủ song vẫn bị gã búng người như con tôm lần nữa tránh né được. Động tác của gã rất hoàn mỹ, phía bên kia vừa tách ra được khỏi gã thì Trần Mạn Dao cũng định thừa cơ hội này thoát khỏi sự kiềm tỏa của gã. Tuy nhiên Kiếp Chủ giống như đã tính toán trước, lúc hai chân tiếp đất liền chọn vị trí ngay trước mặt nàng, kéo nàng trở lại bên hông mình. - Chết đi! Gia Ý phất ống tay áo, xuất ra toàn bộ những độc trùng mà mình luyện thành trong suốt mười năm nay ra ngoài với hy vọng tốc chiến tốc thắng. Tu vi nàng ta dù là cảnh giới Đạo Đài nhưng chiến lực thật sự lại không cao lắm, bằng không nãy giờ đã dễ dàng đánh bại nam tử hồng y trước mặt. - Để ta xem loại tu vi suy bại sắp sửa rớt xuống Hỗn Nguyên cảnh như ngươi thì làm sao chiến thắng tu sĩ Đạo Đài như ta! Cận chiến không thành công, Gia Ý quay lại thủ đoạn cũ là độc trùng và thần thông tầm xa nhằm tiêu hao chân nguyên và thể lực của Kiếp Chủ. Hai bên giao thủ thoáng chốc đã mấy trăm chiêu, càng đánh Kiếp Chủ càng trọng thương nặng nề, bị nguyên lực quá mức hùng hậu của Gia Ý chèn ép để mức không thở nổi. Trần Mạn Dao cũng không khá hơn, nàng đã nhận ra nữ nhân kia chẳng những tung sát chiêu về phía Kiếp Chủ mà còn muốn nhân cơ hội này giết nàng. - Cứ vậy chúng ta không xong mất, truy binh lại tới rồi! Thậm chí bên trong còn xuất hiện hai kẻ cực mạnh! Trần Mạn Dao vừa dứt lời đã bị một đạo âm kình đánh thẳng vào cổ, nếu không phải Kiếp Chủ rất cảnh giác, đã sớm phòng bị từ trước thì đã mất mạng từ lâu. Dù vậy, gã cũng phải trả giá bằng việc bị đạo âm kình kia đánh dập nát cả cánh tay phải, máu thịt bầy nhầy. Thấy vậy, Gia Ý cười khanh khách đầy đắc chí: - Kiếp Chủ, hôm nay chính là ngày chết ngươi! Nói xong nàng ta lại lao tới, mùi hương nồng nàn lan toả một vùng. - Ai chết ai sống còn chưa biết! Gương mặt Kiếp Chủ vẫn như cũ lạnh lùng, đột nhiên truyền âm cho Trần Mạn Dao. - Ta có một đạo thuật tên gọi Đồng Tâm quyết. Đây là đạo thuật dành riêng cho những cặp đôi đạo lữ, có tác dụng trong thời gian ngắn ngủi kết hợp tu vi của hai người. Điều kiện cần là một trong hai người phải thả lỏng, cam nguyện truyền hết tu vi cho kẻ kia. Nếu có chút phân tâm thì đạo thuật sẽ bị phá vỡ, ta và cô cũng sẽ vong mạng tại đây... - Đạo lữ? Trần Mạn Dao tỏ ra khó hiểu. Kiếp Chủ hừ lạnh: - Cô không cần sợ ta chiếm tiện nghi của cô! Còn dây dưa nữa sẽ không kịp đâu! Phía bên kia, Gia Ý càng lúc càng chiếm thế thượng phong, dồn ép Kiếp Chủ đến mức phải liên tục tháo lui. Nàng ta cực kỳ vui mừng, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tư tưởng phải trả giá để làm tổn thương Kiếp Chủ nhưng không ngờ mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy. - Lấy mạng của ngươi, thành toàn cho ta! Tương lai ta sẽ cùng Bách Độc môn xưng bá Di địa, thành tựu đệ nhất nữ kiệt! Trường kiếm đâm mạnh xuống, vô số độc vật cũng theo kiếm này ồ ạt tấn công một nam một nữ bên dưới. Chỉ thấy vào đúng khoảnh khắc khoảng cách giữa Giai Ý và họ còn lại đúng tầm ba trượng thì dị biến lại phát sinh. Hơi thở yếu ớt của Kiếp Chủ đột nhiên phục hồi lại nguyên trạng, hồng trận đạo vận lan tràn khắp trời đất, sát cơ như thủy triều dâng lên. So với lúc ở trận chiến Tử Hà sơn mạch gã dù không mạnh bằng nhưng vẫn vượt xa chúng tu sĩ cùng thế hệ. Chính là nhờ trạng thái này mà gã lần lượt giết chết Quan Thất, Triệu Thăng, Mộ Dung Uyên Bác... khiến quần hùng nếm trái đắng, huồng hồ là một Giai Ý quá đỗi tầm thường. Hiện tại tu vi thoáng khôi phục, gã không hề bỏ phí một giây nào mà nhanh chóng dùng toàn lực đâm tới phía trước một kích, đối đầu với một kiếm chí tử của nữ nhân áo đen trước mặt. Âm thanh "phốc" ngọt xớt vang lên, Giai Ý bị hắc thương trong tay Kiếp Chủ đâm xuyên ngực trái ra tận sau lưng, vết thương này khiến nàng ta táng mạng tại đường trường, linh hồn bị hắc thương cắn nuốt mất đi tư cách luân hồi. Cho đến tận trước khi chết, nàng ta vẫn không hiểu vì sao mình lại thất bại. Rõ ràng chỉ còn cách vinh quang một chút nữa thôi... Nhưng một chút này lại trở thành tịch lặng vĩnh hằng, chôn vùi chút ý thức cuối cùng của nàng ta. Mà đánh ra một đòn này xong, tu vi của Kiếp Chủ cũng chính thức rơi rớt không phanh, xuống hẳn Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Dù vậy gã ta rất cẩn thận, nhanh chóng dùng song chỉ gia trì phong ấn tu vi trên cơ thể Trần Mạn Dao, đề phòng nàng lại dở chứng. - Ngươi... Trần Mạn Dao định nói gì đó nhưng trên cổ bỗng xuất hiện cảm giác đau nhói. Hóa ra một đòn ban nãy mặc dù đã được Kiếp Chủ đón đỡ song không hiểu sao vẫn bị trúng một cây kim găm thẳng vào huyệt đạo nơi cổ nàng. Cây kim này không phải làm từ kim loại thông thường mà là độc thủy đóng băng, lúc chui vào vết thương liền tan chảy ra, thẩm thấu vào máu huyết toàn thân.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]