Sau khi vị cường giả Đế cảnh kia nói về Bá Luân xong, Thanh Thiện chỉ cười rồi hỏi một câu không liên quan khiến tất cả nhíu mày nghi hoặc. Bọn họ có dự cảm về điều gì đó bất tường đang sắp sửa phát sinh song không tài nào lần mò ra manh mối về nó. Nhất là Nguyệt Quang Thánh Mẫu trong lòng ngập tràn bất an. Cứ ít lâu lại nhìn về phía đại truyền tống trận được bố trí cách sơn môn của Thiên Tàng thánh địa mấy trăm dặm, nằm phía cuối hòn đảo. Từ nơi đó bà ta cảm nhận được một cỗ nguy cơ khủng bố khó lòng nói rõ thành lời, giống như có một đầu hồng hoang cổ thú vừa mới thức tỉnh đang lặng lẽ quan sát mình, chực chờ mình sơ hở sẽ lập tức lao tới đoạt mạng.
- Các ngươi có nghe thấy gì không?
Giọng thì thào đầy ma mị của Thanh Thiện chậm rãi cất lên khiến cõi lòng ai nấy lạnh toát.
Nguyệt Quang Thánh Mẫu hừ lạnh:
- Giả thần giả quỷ!
Uyên Thâm tôn giả tỏ ra cẩn trọng, cố gắng lắng tai nghe, quả nhiên phát hiện có tiếng bùm bùm rất nhỏ đang dần vang vọng tới đây.
Hai mươi vị Đế giả còn lại cũng nghe được âm thanh kỳ lạ này, vẻ mặt kinh nghi bất định.
Vân Mộc lão tổ nói:
- Là tiếng trống...
Từ Tuyết Thương phát ra giọng nói đầy sự hoài niệm của Thanh Thủy:
- Đúng vậy, là tiếng trống! Tiếng trống này một khi cất lên cũng đại biểu cho Tuyết Thương quật khởi, trở thành đại cự đầu của nhân giới...
Thanh Thiện ngẩng đầu lên trời cười bi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-cuong/411121/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.