Tâm lấy giấy viết ra vẽ vẽ tô tô.
Cậu thiết kế ra cái lồng nhốt tự động được ghép từ 6 mặt với các góc có lò xo, ở giữa có 1 cái bàn gài để kích hoạt lò xo. 1 khi nạn nhân nhảy vào bản gài lặp tức 5 mặt còn lại bật lên tạo thành 1 cái lồng hình hộp nhốt tất cả vào trong, sau đó cứ theo rãnh mà các mặt chậm rãi thu lại để ép nhẹp nạn nhân. Đương nhiên phải chừa 1 cửa để chiến binh ta thoát thân và cái lồng này có các khớp để tháo rời dễ dàng vận chuyển mang theo.
Cái lồng nhốt này làm cực lớn nhằm mục đích thay thế toàn bộ mấy cái bố trí mai phục trước đó khi chiến đấu trên mặt đất.
Hì hụt gần 30 phút vừa vẽ vừa giải thích cách vận hành cùng lắp ráp, Tâm đưa cho Nhện hồi trường bản vẽ rồi bảo “đi làm 12 cái, 8 cái đặt ở xung quanh quặng mỏ làm phòng thủ 2 lớp, 3 cái giao cho 3 chi chiến đấu và 1 cái còn lại để dự phòng”.
Nhện hồi trưởng vui mừng cầm bản vẽ chạy về trạm xe vận chuyển dùng tốc độ nhanh nhất trở về làng vào hang luyện chế để cho các nhân viên chế tạo ra thứ vũ khí lợi hại này.
Lúc này Rết 1 đi vào doanh trướng.
“Lão đại chúng ta đã nghỉ ngơi nhiều rồi, có thể để các nhân viên vào việc không ạ?”
Tâm chợt nhớ ra đã 2 ngày rồi mà khu mỏ quặng chưa bắt đầu khai thác.
“Được rồi, cậu phân công cho các nhân viên thay phiên nhau làm việc đi”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-che-vinh-hang/1105720/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.