"Tạm biệt chị Vãn Nhi, em về trước đây.”
Hôm nay là đầu tháng nên cô được nhận lương, tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
Đi gần đến hàng bánh bao chiên, cô lục túi để lấy ví tiền nhưng mãi không thấy, nhìn kĩ hơn cũng không có.
"Chết rồi, hình như là để quên ở tiệm.” Không kịp nghĩ ngợi Nhuệ Linh liền quay đầu chạy đi, nếu như chậm quá thì chị Hà sẽ đóng cửa mất!
Vì đi đường lớn thì có lẽ khá tốn thời gian nên Nhuệ Linh quyết định rẽ vào con hẻm tắt đi cho nhanh, trong ví là tiền lương của cô đó!
"Ể, em gái, tối rồi còn ở ngoài đường à?” Một giọng nói như giọng ngái ngủ vang lên từ phía trước, cô bất giác lùi bước chân, cảnh giác nhìn về người đàn ông trung niên đang cầm lon bia.
Có vẻ ông ta đã say quắc cần câu, dưới chân ông ta có nhiều vỏ lon thế cơ mà!
"Em gái, đến đây, anh với em chơi trò bác sĩ khám bệnh nhé~” tên đó chộp lấy hai cổ tay gầy yếu của Nhuệ Linh, lực đạo tuy không lớn nhưng với một người nhỏ bé như Nhuệ Linh đã đủ khiến cô đau đớn mà vùng vằng.
"Buông tôi ra! Buông ra!” Hai mắt cô lúc này đã trợn tròn, thật ngốc!
Đáng lí trời tối ai cũng biết không nên đi đường tắt! Vậy mà cô còn đâm đầu vào đây!
Nhuệ Linh bị ông ta giữ chặt hai tay, mặt đối mặt, vẻ mặt vô sỉ lại như biến thái đó cứ nhìn chăm chăm vào người cô khiến cô buồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-anh-thuong-em/3719413/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.