Cô nhàn nhạt nhìn bà, nếu lúc trước cô bị mẹ hỏi như vậy sẽ vô cùng hoảng loạn mà giải thích, nhưng bây giờ chút ý định thanh minh cho bản thân cô cũng không có.
"Con đi gặp bạn,” cô lấy đại một cái cớ cho xong, dù sao nói có vô lí cỡ nào thì bà ấy cũng chẳng quan tâm đâu.
Dĩ nhiên bà Đan Thanh không mấy tin vào lời của cô nhưng chỉ có thể nhìn cô rời đi, con gái bà hình như rất khác.
Bà cảm giác đó không phải con gái mình nữa, con gái của bà ấy à…rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.
[.]
Trời se se lạnh đi kèm với nó là sắc trời xanh nhạt, vài đám mây nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên nền trời xanh. Ánh sáng đầu ngày vô tình chiếu lên thân ảnh nhỏ bé của Nhuệ Linh, cảm giác tĩnh lặng và thanh bình vì giấc sớm con phố vẫn chìm trong sự luyến tiếc của màn đêm.
Đến dưới khu chung cư, cô bước vào cửa tiệm, khí điều hòa man mát lập tức bám chặt lấy da thịt của Nhuệ Linh.
Cô nhìn quanh một lượt, hôm nay cô đến sớm nên quán vẫn chưa có khách, nhân viên thì chỉ có một người đang đứng chiên khoai tây, nhìn khá giống với anh trai ngày hôm qua.
Cô bước vào trong quầy, cởi bỏ chiếc túi tote để vào ngăn tủ để đồ dành cho nhân viên, sau đó chậm rãi cất giọng:
"Anh gì ơi, cho hỏi tạp dề của quán để ở đâu.” Dù sao người ta cũng là nhân viên ở đây lâu hơn cô, có lẽ anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-anh-thuong-em/3719404/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.