" Tôi mong là vậy " Bước chân của Dương Nhược Thiếu xa dần, Hàn Như Tuyết đứng dậy cô lẩm nhẩm một mình rồi bước ra ngoài.
Vừa đến cửa, Bà Dương và Lý Nhiên Khả lại xuất hiện có vẻ như họ đã đứng đợi cô ra.
" Tôi mong cô đi thật xa, để anh ấy không tìm ra."Lý Nhiên Khả khoanh tay trước ngực, giọng nói cô ta chứa đầy sự khinh bỉ.
" Cô cứ hi vọng là vậy. " Hàn Như Tuyết đáp trả lại, rồi bước qua họ đi thẳng ra cửa chính.
Giờ Hàn Như Tuyết mới nhận ra cô chẳng có nhà để về, bởi nó cũng thuộc quyền sở hữu của Dương Nhược Thiếu rồi. Bước chân của cô chậm dần đi, cô bắt đầu suy nghĩ về vụ tai nạn năm xưa.
Một vụ tai nạn vào ngày mưa rào lớn, không được chứng kiến tận mắt nhưng Hàn Như Tuyết đã coi lại trên thời sự . Nạn nhân chả ai khác lại chính là ba mẹ cô, một đứa bé mười tuổi mất ba mẹ.
Thật đáng cười mà, tại sao một người cứu giúp cô lại là người sát hại ba mẹ cô chứ? Cô vừa mệt mỏi bước ra khỏi bệnh viện, gương mặt hồng hào giờ tái mét do yếu sức. Trái tim cô biết đau mà, một lần thôi cho cô cảm nhận hơi ấm một lần nữa đi.
Mọi thứ đều mất hết, cô nên làm gì? Nhiều lúc chỉ muốn có vài viên thuốc ngủ chung một liều rồi yên nghỉ trong một giấc ngủ dài. Nếu như vậy cô sẽ chẳng phải chịu đau thương muốn thử lắm.
Đau thương rồi nó cũng khắt sâu vào lòng, cứ tiếp đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-vo-nho-lam-sat-thu/187000/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.