" Dương Nhược Thiếu, tôi sẽ chiếm đoạt những thứ tôi muốn mặc kệ thủ đoạn." Trong cô bị bỏ rơi nhiều quá, tính chiếm hữu vì vậy mà trở nên đáng sợ hơn. Anh càng kích động tâm lí cô về người con gái ấy, khiến cô chẳng kiềm chế được.
...
Sự im lặng đang trở nên dai dẳng hơn, anh vẫn đè cô xuống, hai tay ghì chặt hai cổ tay nóng ran của cô.
" Em không có cơ hội đó.. " Dương Nhược Thiếu mở giọng nói mơ hồ, anh chẳng thể tim sẽ có cô gái nào thay đổi được trái tim anh. Cho đến khi anh cho cô là người con gái đó và chiếm đoạt cô nhưng trái tim anh vẫn chẳng xóa được hình bóng kia.
" Để xem." Cô vẫn kiên quyết không từ bỏ, cổ tay bị anh ghì cho đau nhức, tê lên giờ dường như trở nên vô giấc. Đôi mắt Hàn Như Tuyết khó chịu nhìn Dương Nhược Thiếu, hai tay cố hết sức chống lại sự tức giận của anh ghì xuống nhưng lại không thể.
" Bây giờ em muốn sao?? " Khóe môi anh cong lên, thân hình rắn chắc vốn đã thoắt ẩn thoắt hiện qua chiếc áo cơ mi, giọng điệu này của anh khiến cô thấy có chút sai sai về tình huống này.
Đôi mày đen của Hàn Như Tuyết hơi cau lại nhìn điệu bộ bây giờ của anh, mọi thử đều đầy sát khí phẫn nộ giọng nói như muốn làm chuyện gì đó mờ ám. Cô vẫn bình tĩnh quan sát từng chút trên nét mặt anh, không hề có chút gì là quan tâm hai đôi tay anh lúc này như thêm lực ghì khiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-vo-nho-lam-sat-thu/1479029/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.