Sau khi Cao Tịch Huy rời đi Tô Tịnh An đau khổ khóc lóc. Bà thu dọn hết các thể loại quà cáp ảnh chụp chung đặt vào một chiếc hộp.
Thực ra đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều.
Giống như thời của họ, ảnh chụp có rất ít.
Tô Tịnh An thích nhất là tấm ảnh lúc tốt nghiệp cùng với Cao Tịch Huy. Ở trước cổng trường, bà ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, một tay ôm eo Tô Tịnh An, khí thế phấn chấn đối diện ống kính. Tô Tịnh An hơi ngượng nghịu dựa lên người bà mỉm cười nhẹ.
Hai người khi đó hạnh phúc biết bao.
Nỗ lực hết mình vì tương lai, muốn cho nhau một cuộc sống tốt nhất.
Đến hôm nay thứ gì bà cũng có, chỉ là mất đi điều đáng quý nhất.
Tô Mẫn rất lo cho bà. Tận dụng lúc đóng cửa trường đảng không quá nghiêm khắc, nàng đã lén lút chạy đến chỗ dì rất nhiều lần.
Phản ứng của Tô Tịnh An khiến nàng vừa kinh ngạc vừa lo lắng.
Bà không nói gì cả, đại đa số thời gian đều ôm Tây An trầm lặng.
Cả năm nay Tô Mẫn bôn ba lăn lộn, khi thi học kỳ nàng đã đi đến gặp Cao Tịch Huy một lần.
Cao Tịch Huy dường như đã quay trở về với quỹ đạo bình thường. Năm nay vì để đón thanh tra, có rất nhiều công việc cần bà phải đích thân làm. Bà lật tài liệu, một tay cầm điếu thuốc: "Mẫn Mẫn, con phải chuyên tâm học tập, chuyện khác con không nên lo, biết chưa?"
Tô Mẫn gật đầu, im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-dua-manh-liet/2992049/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.