Bóng đêm điêu linh, ánh dương buổi sớm vừa chớm lên, xuyên thấu qua cửa sổ, khiến căn phòng có vẻ âm u.
Những mảnh vải đỏ bị vứt lung tung trên nền đất có thể miễn cưỡng nhìn ra ngày hôm qua đó vẫn còn là bộ y phục quan trọng nhất trong cuộc đời nam nhân.
Suốt đêm qua Tiêu Hải không hề ngủ, ôm người trong lòng, hết lần này tới lần khác vuốt ve thân thể y, trấn an y vì hoảng sợ mà cứ mãi lẩm nhẩm những lời vô nghĩa rời rạc.
Đối với chuyện hiện tại, hắn không hối hận, Tiêu Hải không phải người nhu nhược, nếu hắn đã dùng phương pháp này để giữ chặt người kia thì hắn sẽ đối xử thật tốt với y. Y muốn Bạch Vũ Lâm, hắn trao cho, thậm chí ngay cả gia nghiệp này cũng có thể. Hứa Tiên chỉ cần ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, hắn có thể chuẩn bị tốt hết thảy, để y vô ưu vô lo theo đuổi học vấn của mình, không màng thế sự, mà hắn cũng nguyện ý vì y mà xây nên một mảnh trời.
Nghĩ đến Vũ Lâm, lòng Tiêu Hải tràn ngập không cam lòng. Cùng bên nhau ba năm, trong lòng thư ngốc tử chỉ có một biểu muội nhu thuận, cho nên hắn dùng gia thế của mình đoạt nàng về, cũng coi như xả một bụng oán khí, hơn nữa như thế cho dù không thể khiến Hứa Tiên yêu hắn thì ít nhất cũng hận hắn cả đời. Hiện tại Bạch Vũ Lâm là một quân cờ trong tay hắn, chỉ cần nàng còn ở trong tay hắn, Hứa Tiên liền sẽ vĩnh viễn an tĩnh đứng bên người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-dua-cung-nguoi-ben-nhau-tron-doi/1360671/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.