Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm Thanh An định ngủ một chút, tỉnh dậy đã là 6h chiều, vội chạy xuống tầng xem hai hai đứa nhóc.
Không ngờ lại thấy Rio và Leo đang tự xúc cơm ăn ngoan hơn bình thường.
“Em dậy rồi vốn là định ra ngoài ăn nhưng thấy em ngủ ngon lên anh cho người mang đồ ăn qua em đi rửa mặt đi xong là có thể ăn cơm rồi.”
Tô lai vừa cầm nước cho Rio vừa nói.
Thanh An gật đầu đi vào nhà tắm rửa mặt qua loa rồi quay lại.
Ăn tối xong cũng đã muộn lại lăn lộn cả ngày Rio Và Leo có phần mệt mỏi đòi Thanh An bế đi ngủ,
Dỗ hai nhóc con ngủ Thanh An xuống tầng lấy ly nước đi qua thư phòng lại bắt gặp Tô Lai đang nói chuyện điện thoại.
“Ba sức khỏe của mẹ mấy năm nay không tốt ba đừng suy nghĩ nhiều mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Vâng con biết rồi, con cúp đây.”
Thanh An nhẹ nhàng đi xuống tầng lấy cho cô một ly nước,Tô Lai một ly sữa ấm mang lên thư phòng.
“Tôi vào được không.” Thanh An đứng ngoài lên tiếng
Tô Lai đang xem tài liệu vội đứng dậy mở cửa cho Thanh An.
“Sao vậy em tìm tôi có chuyện gì sao.”
Thanh An lắc đầu tay đưa cốc sữa cho Tô Lai: “Không tôi mang sữa cho anh.”
Tô Lai một hụm uống hết cốc sữa đưa cốc trả lại cho Thanh An.
“Tô Lai mai anh đưa bọn nhỏ về nhà chính đi.” Thanh An nhẹ giọng lên tiếng
Tô Lai đầu tiên là sửng sốt sau đó đau lòng ôm lấy Thanh An.
“Em không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-thuong-xin-dung-buoc/425322/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.