Ăn xong cô mở cửa phòng vào đi ngủ.
trong phòng ngủ không có đèn chỉ có anh đèn, nương theo ánh đèn đường hắt vào trong phòng, Thanh An là người cực ghét ánh sáng khi ngủ lên rèm phòng cô rất dày, ánh sáng bên ngoài có sáng thì trong phòng cũng khó mà nhìn rõ.
Đi theo cảm giác Thanh An bước đến gần giường ngồi vén góc chăn lên nằm xuống, vì mệt lên cô không để ý nhiều, cũng không phát hiện ra trên giường cô còn có người.
Nằm xuống Thanh An nhíu mày cho ngủ nhờ một hôm thôi sao mà phòng có lại có mùi hương của anh rõ vậy chứ.
Không hình như dường như hôm nay hơi khác, với tay muốn bật đèn thì có người ôm lấy cô từ đằng sau: “em bật đèn làm gì, đi ngủ không cần bật đèn.”
Thanh An muốn ngồi dậy như thể lực trai gái vốn có khác biệt, Tô Lai ôm cô làm cô không thể ngồi dậy.
Cô hậm hực lên tiếng: “Tô Lai anh bị điên à, bỏ tôi ra mau.”
Tô Lai cười nhẹ hôn một cái xuống má cô: “Là em tự nằm vào lòng tôi đấy chứ.”
Thanh An bực bội chỉ muốn cho Tô Lai vài cái tát, cái đồ vô ơn này là ai cho anh ta tá túc lúc say chứ: “Tô Lai đây là nhà tôi giường tôi, anh có bỏ ra không thì bảo.”
Tô Lai nhíu mày: “Em đừng có động đậy nữa nằm im, không thì đừng trách.”
Cô là thương nhân cũng biết tự cân nhắc mắt thấy chả thắng nổi Tô Lai cô nhẹ thương lượng với anh ta: “Anh bỏ tôi ra trước được không.”
Tô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-thuong-xin-dung-buoc/425290/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.