Cô nhìn Sở Tử Phong thấy hắn không có vẻ gì là nhân nhượng.
Hắn vẫn luôn là vậy, có thù tất báo, khi ấy hắn rất lạnh lẽo vô tình, đương nhiên Lục Y Y cô lần này không có quyền khuyên hắn nên làm gì và không nên làm gì, bởi quá khứ đen tối ấy cô đã không có mặt, làm sao hiểu được đau khổ mà hắn trải qua, lấy đâu ra quyền phân biệt hắn như vậy là đúng hay sai?
Sở Tử Phong vẫn u ám nhìn ba người đó đang điên cuồng cầu xin, ánh mắt phẫn nộ xen lẫn những cảm xúc khó tả.
Năm ấy dù có bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết hắn cũng không hèn nhát cầu xin như thế này.
Điều này càng khiến Sở Tử Phong khinh thường đám người trước mặt, bọn họ sợ bị hắn tra tấn, không nghĩ đứa trẻ nhỏ bé ngày ấy cũng sợ những cực hình của họ sao?
Lục Y Y nhìn thấy Phi Trì đang tiến đến, chỉ cau mày thắc mắc anh đến từ khi nào.
Giọng nói với âm độ cực thấp của Sở Tử Phong lại một lần nữa vang lên bên cạnh cô.
“Thả hai ông bà già đó ra, còn người đàn bà đó giao cho cậu xử lí”
Sau đó hắn không nhanh không chậm, trực tiếp nắm tay cô rời đi, bọn họ một mạch đi về dinh thự của Sở Tử Phong bằng lối đi bên vườn hoa nhỏ, khi rời đi Lục Y Y vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của người đàn bà kia ở phía sau.
Sở Tử Phong vẫn là còn lương tâm, hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-thuong-cua-han-chua-lanh-boi-em/2894556/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.