25.10.20
Mình quên kể cho các cậu nghe về chiếc áo dài xấu số của mình, mình không chỉ bị nghe một bài ca chửi hơn 180 phút mà còn phải tự kiếm tiền để may lại áo dài. Mẹ chỉ hỗ trợ một nửa, nghĩ đến đây mình nản không chịu được. Buồn chết mất thôi.
Thôi kệ, không sao hết, chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. Dăm ba cái khó khăn này, chẳng lẽ Đinh Ngọc Khả Hân nhát gan, yếu kém đến thế ư? Đúng thế, mình là Khả Hân mà, mình sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy mình giỏi ra sao.
Chính vì suy nghĩ đó, mình đã lập một bản kế hoạch thật rõ ràng, bao gồm các công việc đáng cân nhắc. Lựa chọn đầu tiên là làm phục vụ ở quán trà sữa, nhưng khó khăn ở đây là mình còn bận học nữa, đành phải từ bỏ thôi. Vậy đi làm gia sư thì sao nhỉ? Mà dạy ngắn hạn thì ai thèm thuê chứ. Đúng rồi, mình có thể đi phục vụ tiệc cưới vào chủ nhật, không gặp vấn đề về thời gian, một lần đi làm còn kiếm được tầm hai trăm ngàn trở lên. Đúng là thông minh quá đi Khả Hân ơi!
Nghĩ là làm liền, mình lật đật xin số điện thoại nhà hàng với hi vọng có thể được nhận ngay và luôn. Quả thật người ta nhận liền vì nhà hàng còn thiếu người nữa cơ.
Ngày hôm sau mình chuẩn bị đồ tươm tất để thử trải nghiệm công việc đầu tiên trong đời. Tâm trạng mình lên xuống như đồ thị hàm sin, đôi khi mình sợ mình sẽ xúc động đến độ làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-tay-duong-phen/3593460/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.