Trần Thư Di cuối cùng cũng đến được chỗ làm đúng giờ. Đúng là Cảnh Phong ngày trước và bây giờ khác nhau quá nhiều. Chắc mình bị anh làm cho hồ đồ mất. Đến sống cùng sao? Vừa nhớ đến câu đó sắc mặt cô liền đỏ bừng.
Mấy người bên cạnh thấy cô như vậy cứ nghĩ là bị sốt.
"Cô ốm thì nghỉ ngơi đi. Không cần gấp gáp đi làm như vậy."
Trần Thư Di xoa xoa mặt.
"Không có mà. Tại trời nóng quá."
"..." Ủa, mặt trời vừa lên. Là nóng dữ chưa.
Lúc này, quản lý bưu điện đi đến.
"Trần Thư Di vào gặp tôi một lúc."
"Vâng!"
Trần Thư Di ủ rũ trả lời đứng dậy. Cô biết là chuyện gì rồi.
Vừa thấy cô bước vào trong, mấy người họ lại quay sang nói chuyện.
"Đáng đời. Lần này xem nó lấy gì bồi thường thiệt hại."
"Chậc! Cũng không nhỏ à nha."
"Hai mươi kiện hàng. Chắc khoảng nửa năm lương của cô ta."
"Haha.. Tức cười quá."
[...]
Cô đi theo quản lý và trong
Cô đứng cúi đầu xuống tay xoa xoa vào nhau.
Giọng quản lý liền quát lên.
"Cô làm ăn như vậy là sao hả. Cô muốn mọi người cùng chết đói theo cô hả. Sự việc ngày hôm qua đã đến tai khách hàng. Họ muốn cô bồi thường. Không thì chờ đơn kiện đi."
"Quản lý, tôi biết mình sai. Do mẹ tôi bệnh nhập viện nên..."
"Hừ! Đó là chuyện của cô. Không liên quan đến tôi."
Ông ta đập hoá đơn những kiện hàng lên bàn.
"Tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-qua-tim/3454425/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.