Chương trước
Chương sau
........

Lúc này trong Thiên Mộ toàn bộ không gian đều trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, toàn bộ mọi linh hồn thể của Thiên Mộ trong đó có cả bản thân Tiêu Huyền đều cảm thấy một bức tường hư vô mờ mịt bao phủ lấy mình, một tấm vách ngăn khiến bọn họ căn bản không cảm nhận được bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh, một thứ áp lực xen lẫn sợ hãi bao trùm toàn bộ Thiên Mộ.

Toàn bộ Thiên Mộ lúc này chỉ có một mình Họa Thần được phép tự do di chuyển nhưng lúc này Họa Thần lại chỉ lằng lặng ngồi một chỗ, đôi chân trắng ngần buông thõng xuống mặt nước hồ mát lạnh, hai tay chống cằm cùng khuôn mặt tuyệt mỹ như được vẽ ra từ trong tranh, ánh mắt nàng long lanh đến lạ thường, đôi mắt đen nhánh nhìn về nơi xa xa.

Ánh mắt của Họa Thần lúc này chỉ có Vô Song, trong ánh mắt mang theo vài phần mong ngóng lại có vài phần sợ hãi, Họa Thần thực sự không muốn đối mặt với sự thực sắp tới.

Họa Thần tính ra cũng là một nữ nhân bi kịch, có nữ nhân nào không muốn xinh đẹp?, có nữ nhân nào không mong muốn trở thành mỹ nhân đẹp nhất thế gian?, đáng tiếc Họa Thần có cả hai thứ này nhưng chính nó lại làm cuộc đời nàng mãi mãi đi vào bóng tối không đường ra.

Thiên hạ này nếu chỉ tính về nhan sắc chỉ sợ ngoại trừ Tố Ngôn ra không có bất cứ ai có thể so sánh với nàng nhưng phải biết Tố Ngôn dù sao cũng không phải là người, nàng là khí linh tu luyện thành người, Tố Ngôn không thuộc về bách tộc và cũng không thuộc và bất cứ tộc nào trong tam đại tộc của Đại Thiên Thế Giới.

Họa Thần rất thông minh cũng phi thường tỉ mỉ, bản thân nàng không hẳn là có thiên phú quá đáng sợ nhưng bù lại Họa Thần lại có một thứ mà ít ai trong thiên hạ này có được, một khả năng cảm nhận tinh tế đến dọa ngươi, linh hồn của Họa Thần có thể rất dễ đồng điệu với thế giới này, một loại năng lực thoạt nghe có thể không mấy mạnh mẽ nhưng lại là loại năng lực có thể diệt giới.

Năng lực của Họa Thần quả thực đã diệt đi một giới, năng lực của nàng đã khiến toàn bộ thế giới của mình bị diệt, toàn bộ bạn bè băng hữu thậm chí cả thân sinh phụ mẫu đều chết, bọn họ chết cũng đều là vì nàng.

Khả năng cảm nhận cảu Họa Thần cực kỳ tỉ mỷ, nàng có thể đồng điệu với mọi loại hơi thở trong thế gian này, nói đơn giản hơn Họa Thần óc thể hòa vào suy nghĩ của người khác, nàng có thể thông cảm cho họ, có thể chia sẻ với họ, có thể chữa lành những vết thương trong tim chính họ.

Họa Thần là một viên minh châu tỏa sáng lấp lánh, viên minh châu khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn nâng niu, khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn chiếm hữu, một báu vật nhân gian có thể giúp những trái tim tổn thương trở thành nguyên vẹn, có thể khiến những kẻ cảm thấy bị thế giới này vứt bỏ tìm được một chốn bình yên, một nơi ấm áp.

Họa Thần nàng cứ như được sinh ra để dành tặng cho Mộng Vô Tâm vậy, đây cũng chính là bi kịch của nàng, nữ nhân duy nhất có thể làm Mộng Vô Tâm động dung, nữ nhân duy nhất có thể đi vào trái tim hắn, sưởi ấm cho một con Hắc Phượng Hoàng vốn đi theo chí âm đường, nàng chính là nữ nhân duy nhất có thể hiểu Mộng Vô Tâm, có thể làm hắn cười, có thể vì hắn sẻ chia.

Để có thể nắm giữ được Họa Thần ở bên mình bản thân Mộng Vô Tâm liền diệt giới, Mộng Giới lúc trước của hắn chính là nhà của Họa Thần, là nơi duy nhất Họa Thần có thể trở về, nhà của nàng là Mộng Vô Tâm hủy diệt, tự do của nàng cũng là hắn phá hủy, đến cả cuộc sống của nàng cũng bị hắn bóp vụn.

Nếu Tố Ngôn là sợi xích duy nhất có thể sủ dụng để khống chế Nghịch Thiên Tà Đế thì Họa Thần cũng như vậy, nàng là mối rằng buộc duy nhất của Mộng Đế – Mộng Vô Tâm,

Tố Ngôn cùng Họa Thần đều khổ như nhau, cả hai người đều không nhà để về, cả hai người đều là con cờ của bước thứ tư cường giả, cả hai người đều không chọn được vận mệnh của chính mình.

Tố Ngôn cho dù mạnh mẽ, cho dù tu luyện đến Á Đế cảnh giới thì sao?, nàng vẫn vậy nàng vẫn không cách nào thoát khỏi bàn tay kẻ kia, nàng không biết đã bao nhiêu lần muốn chém tình, không biết bao lần muốn giải thoát cho mối tình này nhưng nàng không làm được, mỗi lần nhìn hắn trái tim nàng như rỉ máu, mỗi lần chỉ có thể dõi mắt theo hắn từ xa nhìn hắn đau khổ lại bản thân nàng thậm chí còn đau hơn hắn, trái tim của nàng không biết đã bao nhiêu lần vỡ vụn.

Họa Thần cho dù chưa làm cái gì sai, Họa Thần chỉ là một nữ nhân đam mê cái đẹp nàng vốn không đáng phải chịu những thứ như vậy, chỉ vì một nam nhân mạnh mẽ, một kẻ mà nàng chưa bao giờ thích cũng chưa bao giờ có tình cảm, một kẻ chỉ cho nàng sự chán ghét cùng sợ hãi lại khiến nàng không nhà để về, khiến cuộc sống của nàng hoàn toàn đảo điên, khiến nàng không còn là chính nàng, nàng đâu đáng phải chịu những điều này?, sai lầm lớn nhất của đời nàng chính là tốt bụng, vì quá tốt bụng vì quá thiện lương mà mãi mãi không cách nào quay đầu.

Ma Đế muốn nắm Nghịch Thiên Tà Đế trong tay thì Thần Đế cũng muốn sở hữu Mộng Vô Tâm, Thần Đế đưa tay ra nắm lấy Họa Thần lúc nàng yếu đuối nhất nhưng rồi đây căn bản là một cái lồng mới cho nàng, một công cụ để hắn mượn sức một nam nhân, một nam nhân sát hại cả nhà nàng, thế đạo rốt cuộc có tồn tại không?, người tốt rốt cuộc bị hành hạ như vậy sao?.

Rất rất nhiều nói Họa Thần là một yêu nhân, một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ, mỗi lần như vậy thân thể Họa Thần đều khẽ run lên, nàng biết Thần Đế có thể giúp mình trở lại làm nữ nhân nhưng hắn căn bản không quan tâm, trong mắt Thần Đế nàng chỉ là con búp bê vô dụng.

Họa Thần biết chỉ cần nàng cúi đầu với kẻ kia, chỉ cần nàng chịu ở lại bên hắn thì nàng liền trở lại làm chính nàng nhưng nàng có thể sao?, nàng không cam tâm, cho dù làm yêu nhân cũng được, cho dù bán nam bán nữ cũng được nhưng nàng tuyệt đối không muốn quay lại bên hắn.

Họa Thần biết bên trong Mộng Giới là cha mẹ nàng, là quốc gia của nàng, là quê hương của nàng, nếu nàng chịu trở về nàng sẽ lại có cuộc sống năm xưa nhưng nàng trở về làm gì khi đó chỉ là mộng cảnh, mộng cảnh nơi Mộng Đế làm chủ, nơi toàn bộ những thứ xung quanh nàng vốn chỉ là trò đùa do hắn chưởng khống?.

Tố Ngôn là quân cờ của Ma Đế nhưng ít ra nàng còn có tự do, ít ra nàng còn có thứ tình yêu của riêng nàng còn Họa Thần không có gì, một nữ nhân đến cả cuộc sống của mình cũng không có nhưng lại không thể tự vẫn, Họa Thần cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đêm nàng ôm thân thể ghê tởm này rồi run lên từng đợt, Tố Ngôn còn có một người để tin tưởng để dựa vào còn nàng Họa Thần mãi mãi độc bước trong thế giới này, nàng rất giống với Niệm, không nhà để về không nơi để đến, một thứ căn bản không có mục đích để tồn tại.

Họa Thần tuyệt vọng, thế giới của nàng cũng chỉ có thế một thế giới không màu, kể từ đó nàng không còn vẽ tranh, kể từ đó nàng chán ghét với toàn thể thế gian này thậm chí ghê tởm chính bản thân mình nhưng có một ngày nàng nhìn thấy Vô Song.

Nàng không biết Vô Song là bị ai tính kế nhưng hắn rất giống nàng, một kẻ Vận Mệnh cũng không còn thuộc về mình, một kẻ không có tự do, không có nơi để trở về cũng chẳng có nơi để đến, cho dù lần đầu tiên Họa Thần nhìn thấy Vô Song hắn chỉ là một phàm nhân, một phàm nhân không thể tu luyện.

Ngày hôm đó cứ như định mệnh vậy, nàng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của một xú nữ, một nữ nhân được gọi là Tố Ngôn, một xú nữ nhân trong vòng tay một phế nam tử nhưng nụ cười đó lại làm trái tim Họa Thần rung động, nụ cười làm Họa Thần một lần nữa lại họa, nụ cười của sự mãn nguyện, của sự hạnh phúc thứ mà Họa Thần theo đuổi, thứ mà Họa Thần chưa bao giờ có.

Ngày định mệnh đó là lần gặp nhaud dầu tiên của bộ ba, cũng là lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu năm Họa Thần tự hỏi đã bao lâu nàng không thể cười?.

Họa Thần sau khi biết Vô Song bị kẻ khác tính kế không hiểu sao trong lòng nàng rung động, ngày hôm đó Họa Thần không ngờ có một suy nghĩ phi thường ấu trĩ, nàng chỉ là bước thứ ba đỉnh phong không ngờ lại muốn giúp tiểu tử phàm nhân phá giải bàn cờ của bước thứ tư cường giả, nếu không phải Mộng Vô Tâm ra tay cứu nàng một mạng chỉ sợ Họa Thần hiện nay cũng chẳng còn năng lực để vẽ vời, nàng lúc này chỉ sợ đã xanh mộ từ lâu.

Cùng bị bước thứ tư cường giả tính kế, cùng là một phàm nhân nhỏ yếu mất đi tất cả, ánh mắt của Họa Thần rất độc, nàng biết nữ nhân bên cạnh Vô Song ngày đó không tầm thường, một nữ nhân mạnh mẽ thậm chí còn hơn cả nàng, điều này lại khiến Họa Thần hoàn toàn hiểu lầm, nàng thực sự nghĩ Vô Song giống mình, cùng bị cuốn vào một thế giới cả hai không hiểu.

Không biết bao nhiêu năm xong ở Cổ Thiên Đình, ngày đó Họa Thần chỉ có thể che miệng không tin nhìn về phía hắn, tiểu tử phàm nhân năm đó.

Thân ảnh đó Họa Thần không cách nào quên, một thân phàm y, tu vi căn bản không có, một người một kiếm chậm rãi mà đi bỏ lại sau lưng là 10 vạn Thiên Đình đại quân.

Ngày đó Họa Thần lần đầu tiên có cảm giác tim đập mạnh, ngày hôm đó nàng nhìn thấy chí phàm chém tiên, lần đầu tiên nàng nhìn thấy phàm nhân trảm tiên, dùng phàm nhân thân bất phân thắng bại cùng Chiến Thần kẻ cho dù Họa Thần cũng không có cách nào chống lại.

Cùng là con rối nhưng Vô Song có thể đi được đến bước này, lần đầu tiên Họa Thần cảm thấy mình vô dụng, lần đầu tiên nàng muốn mình mạnh mẽ, nàng muốn tự mình tìm lại cuộc sống của chính mình, nàng ngày hôm đó được một tiểu tử phàm nhân làm tỉnh giấc.

Họa Thần lúc này hồn bay tận phương trời, nàng cứ như vậy thả hồn theo những suy nghĩ mông lung, bất giác trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười, một nụ cười như làm bừng sáng cả Thiên Mộ.

Đột nhiên Họa Thần bỗng chốc rùng mình, nàng cảm thấy đôi môi của mình bị lướt qua rất nhẹ, sự rung động này làm Họa Thần lập tức tỉnh lại, ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía trước nơi đó chẳng biết từ bao giờ là khuôn mặt của Vô Song, khuôn mặt hắn gần sát với nàng, đôi môi hắn nhẹ lướt qua nàng làm khuôn mặt Họa Thần xuất hiện từng rạng mây hồng.

Họa Thần cũng rất nhanh đánh ra một chưởng, một chưởng này trong lúc không cách nào suy nghĩ bình thường nàng liền dùng đủ 10 thành công lực đáng tiếc Vô Song chỉ thản nhiên lùi lại, thân hình hắn như một làn gió né đi.

“Chết tiệt, biến thái ngươi làm cái gì đó”.

Họa Thần có chút gắt lên nhìn đối phương, trong ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc không biết tên.

Vô Song đứng đó nhoẻn miệng cười.

“Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy, nam nhân xinh đẹp như vậy làm gì, đúng là Yêu Nhân có khác”.

Hai chữ "Yêu Nhân" từ miệng hắn nói ra lại phi thường dễ nghe, trên khuôn mặt xinh đẹp của Họa Thần ứa ra hai hàng nước mắt.

“Ngươi rốt cuộc là Thiên hay Tà Đế?”.

Vô Song có chút im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đang lo lắng nhìn mình, hắn bất giác mỉm cười....

“Ngươi muốn ta là Thiên hay Tà Đế?”.

“Tất nhiên muốn ngươi là Thiên”.

“Tại sao?”.

“Thiên hắn ta sẽ không bỏ ta chạy theo nữ nhân khác, Tà Đế hắn lúc nào cũng bỏ mặc ta, lúc nào cũng chạy theo nữ nhân đó còn Thiên thì không”.

Họa Thần giọng nói đầy run rẩy nhìn Vô Song, ánh mắt nàng mang theo một tia sợ hãi, nàng biết Thiên cùng Tà Đế vốn chỉ là một người nhưng Thiên chỉ là phân thân, nếu Tà Đế hắn trở lại mãi mãi cũng không có chỗ cho nàng, cũng giống như năm đó hắn bỏ đi không nhìn nàng lấy một lần.

Vô Song lúc này bỗng đưa tay ra, hắn vậy mà ôm lấy Họa Thần kéo vào lòng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hắn lúc trước liền vì Tố Ngôn mà bỏ mặc cả thiên hạ này nhưng lúc này Vô Song hắn cũng không phải là Vân Vũ Vô Song năm đó....

“Ta không phải là Thiên...... “.

Nói đến đây Vô Song có chút ngập ngừng, hắn cảm nhận thân thể Họa Thần run lên từng đợt, hắn lại một lần nữa ôm chặt cơ thể của nàng hơn.

“Ta không phải là Thiên nhưng chỉ lần này cho dù nàng có cố tình buông tay thì ta cũng kéo nàng lại”.

Họa Thần không đáp, nàng chỉ làm một việc duy nhất, đôi tay của nàng có chút run lên sau đó khẽ ôm chặt lấy hắn, chỉ cần hắn không bỏ nàng thì nàng nhất định cũng không rời khỏi hắn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.