Nàng đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là bật thốt lên, "Ca!"
Nhưng mà khi nàng nhìn thấy gương mặt vừa có chút quen thuộc, vừa có chút xa lạ kia thì hy vọng trong nháy mắt bị đánh tan.
Đó là một nam sinh có dáng người thon dài và bả vai rộng lớn, một đầu tóc dài màu lam rất mềm mại, dưới trời chiều chiếu rọi còn tản ra quang mang màu lam nhạt.
Hắn rất anh tuấn, mang trên người nụ cười ấm áp, trong tay cầm một cái chổi, đang mỉm cười với nàng.
"Nơi này không cần quét sạch." Sắc mặt Mỹ công tử trong nháy mắt lạnh xuống, lạnh lùng nói.
"Vẫn là để ta quét đi." Thanh niêm vẫn mỉm cười nói như cũ.
"Ta nói, không cần quét." Sát khí lạnh thấu xương cơ hồ trong chớp mắt không bị khống chế mà lao ra. Ngay khi phóng ra sát khí thì Mỹ công tử bỗng giật mình tỉnh lại, nếu chỉ là một nhân viên bình thường thì sao chịu được sát khí của mình xâm nhập.
Ngay khi nàng vội vàng thu hồi sát khí thì lại nghe được giọng nói ôn hoà kia không bị ảnh hưởng chút nào vang lên, "Mỹ tỷ, ngươi không còn nhớ ta sao?"
Nghe được xưng hô này, Mỹ công tử hơi sửng sốt, lần nữa nhìn về phía đối phương. Nàng đã thu lại sát khí, mà đối phương vẫn đứng ở đó, ánh trời chiều tựa hồ đang phác hoạ một tầng ánh sáng màu vàng trên người hắn.
Thanh niên nâng một tay lên, một chén trà sữa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-la-dai-luc-5-trung-sinh-duong-tam-2/2146507/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.