🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hi Nhiễm sững người, cả cơ thể như đông cứng lại. Cô không ngờ những lời này sẽ thốt ra từ miệng Dật Hiên, người mà cô luôn nghĩ rằng không bao giờ để lộ cảm xúc thật.

" Vậy nên cậu cân nhắc lại được chứ? Cho tớ theo đuổi được không? " Thanh âm cậu cũng không bình thường, lần đầu tiên theo đuổi một người, nên Dật Hiên phải hỏi thật cẩn thận.

Cậu thật sự sợ rằng mình sẽ dọa cô sợ.

Bên dưới cơ bắp rắn chắc của chàng thiếu niên là một trái tim đang đập kịch liệt, thiếu điều muốn rớt ra bên ngoài.

Hi Nhiễm cũng không kém, tim đập loạn nhịp cả lên. Cô chớp mắt, như thế mình vừa nghe nhầm. Đôi tay run nhẹ, cô ngẩn ra một lúc lâu, đôi mắt mở to nhìn Dật Hiên. Câu tỏ tình vừa rồi như tiếng sấm giữa trời quang, khiến cô không kịp phản ứng.

' Cậu... Cô lắp bắp, cố tìm lời để nói, nhưng giọng lại lí nhí: " Không phải người cậu thích là Tình Nhi sao? Sao lại là tớ được...

Dật Hiên nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, như thể không hài lòng với điều cô vừa nói.

Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? " Giọng cậu trầm thấp, pha chút bực dọc.

Hi Nhiễm sững người, không ngờ phản ứng của Dật Hiên lại như vậy: " Nhưng chẳng phải trước giờ...cậu luôn đi cùng Tình Nhi, còn rất quan tâm cậu ấy nữa...hơn nữa hôm ở chùa cậu còn nói...

Dật Hiên khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại một chút nhưng vẫn sắc bén: " Tình Nhi chỉ là bạn. Tớ không phải loại người tùy tiện thích ai rồi lại đi tỏ tình với người khác ".

Hi Nhiễm cảm thấy tim mình như đập loạn nhịp, nhưng lý trí vẫn chưa thể chấp nhận những gì đang diễn ra:

" Vậy... tại sao là tớ? ".

Dật Hiên im lặng vài giây, ánh mắt như soi thẳng vào cô, khiến cô chẳng thể né tránh.

" Tại sao không phải là cậu? " Dật Hiên hỏi ngược lại cô, " Không ai khác có thể khiến tớ bận tâm, khiến tớ muốn tiến thêm một bước. Chỉ có cậu, Hi Nhiễm ".

Câu nói của cậu, vừa thẳng thắn vừa dứt khoát khiến cô không còn chỗ nào để trốn tránh. Cô cúi đầu, không dám nhìn cậu nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp, lạ lẫm.

Không được " Hi Nhiễm thoát khỏi tay cậu, lùi ra xa một bước.

Cậu cũng thừa phòng hờ được câu trả lời này, chỉ là trong lòng, con mẹ nó cảm giác này đau tới tận xương tủy.

Một lát sau, cậu xoa xoa tóc cô, cười nhẹ:

Đánh nhau vì cậu, bảo vệ, săn sóc cho cậu. Vậy mà cho theo đuổi một chút cũng không được, có chút lương tâm đi chứ? ".

Hi Nhiễm mím môi, không biết nên nói gì.

Nghĩ nghĩ, một lát sau, âm thanh của cô nhẹ vang lên: " Tớ không muốn yêu sớm, phải lo học ".

Cậu không yêu sớm? " Dật Hiên nhếch môi cười đầy thú vị: " Tớ có bắt cậu yêu sớm đâu, chỉ là xin phép cho tớ theo đuổi thôi mà ".

' Như thế cũng không được " Hi Nhiễm cúi đầu, lí nhí nói.

Dật Hiên ngớ người: " Vì sao? ".

" Bởi vì...cậu lo học đi đã ".

Dật Hiên nhướng mày, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhưng không giấu được sự tự tin.

' Yêu không đồng nghĩa với việc từ bỏ việc học. Hơn nữa tớ là học sinh giỏi mà".

" Đồ ngốc " Cậu luồn tay vào mái tóc cô một cách tự nhiên, " Tớ sẽ giúp cậu học tốt. Vậy nên cho tớ theo đuổi cậu nhé! ".

" Tớ...tớ chưa từng nghĩ tới chuyện này ".

Dật Hiên im lặng một lát, nheo mắt nhìn gương mặt xinh xinh trước mắt. Cậu "ồ" một tiếng, sau đó khẽ cười: " Vậy bây giờ nghĩ đi ".

Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào cổ cô, nhột nhột, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, tim đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sao...sao cậu không lo học đi mà cứ đòi theo đuổi tớ thế? Học sinh giỏi gì mà kì vậy ".

" Ai bảo cậu quyến rũ tớ, khiến tớ bị phân tâm làm gì. Trách ai được ".

" Tớ quyến rũ cậu khi nào? Đừng đổ oan cho tớ ".

' Được, được. Là tớ sai, tớ nhầm " Dật Hiên lén xích lại gần cô hơn, " Vậy tớ xem như cậu đã đồng ý? ".

" Hả? Tớ...tớ " Hi Nhiễm ấp úng, cũng không nghĩ đến việc mình lại nói như thế.

Không sao, cậu cứ lo học đi. Còn việc theo đuổi cậu thì để tớ làm " Dật Hiên nhìn sâu vào mắt cô hơn, " Nhưng nếu để tớ phát hiện cậu yêu sớm, vậy tớ nhất định sẽ đánh chết thằng kia".

Hi Nhiễm: "...

Cũng trễ rồi, cậu vào ngủ sớm đi. Mai còn phải đến lớp " Dật Hiên vớ lấy áo đồng phục mặc vào nhưng lúc vừa giơ cánh tay lên, vết thương bên vai căng cứng khiến mặt cậu hơi nhăn lại.

Hi Nhiễm thấy thế vội đứng lên, giúp cậu đút tay áo vào.

Dật Hiên thoáng ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Cô cầm lấy chiếc áo đồng phục, cẩn thận mở rộng phần tay áo.

" Vậy ra cậu lo cho tớ à? " Dật Hiên mỉm cười trêu chọc, nhưng ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng khi nhìn cô.

" Làm gì có " Hi Nhiễm làu bàu, nhưng đôi tay vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn thận luồn tay trái của cậu vào ống tay áo, tránh chạm vào vết thương. Khi tới tay phải, cô chậm rãi nâng cánh tay bị thương của cậu lên, khẽ nói: " Nếu đau thì bảo tớ

Không đau " Giọng cậu trầm thấp, gần như thì thầm.

Khi giúp cậu cài cúc áo, khoảng cách gần gũi khiến cả hai đều im lặng. Hi Nhiễm có thể cảm nhận hơi thở của cậu phả nhẹ lên tóc mình, còn Dật Hiên thì chỉ nhìn cô, ánh mắt đầy ý tứ.

Xong xuôi, Hi Nhiễm đứng dậy, tránh ánh mắt cậu: " Lần sau đi đứng cho cẩn thận, đầu óc để đâu không biết ".

Dật Hiên nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ mỉm cười, giọng nói khẽ vang lên, vừa ấm áp vừa trêu chọc: " Thì tớ để trên người cậu rồi ".

Hi Nhiễm quay phắt lại, ánh mắt lúng túng.

' Nói linh tinh gì vậy! ".

Dật Hiên chỉ bật cười, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Dù bị thương, nhưng khoảnh khắc này khiến cậu thấy chẳng còn đau đớn gì nữa.

" Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ không làm phiền nữa ".

Hi Nhiễm gật đầu, nhỏ nhẹ nói: " Tạm biệt cậu, về cẩn thận ".

' Được. Khoan đã " Dật Hiên chặn cánh cửa lại, cậu cất giọng trầm thấp nhưng đầy tự tin mà nói: " Từ giờ cậu nên chỉ để mắt đến tớ mà thôi ".

Hi Nhiễm ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn cậu.

Dật Hiên khẽ nhếch môi: " Ý tớ là, đừng bận tâm đến người khác, tớ không muốn cậu phải để ý đến ai khác ngoài tớ ".

" Từ giờ, ánh mắt của cậu, suy nghĩ của cậu, tốt nhất là chỉ nên hướng về một người - chính là tớ ".

Hi Nhiễm đỏ bừng mặt, không biết phải đáp lại thế nào. Cô cố quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của cậu: " Cậu đúng là...lúc nào cũng nói linh tinh ".

Dật Hiên bật cười, nụ cười trầm ấm nhưng cũng mang chút kiêu ngạo: " Tớ không nói linh tinh đâu. Tớ nói nghiêm túc đấy ".

Hi Nhiễm cắn môi, không dám ngẩng lên nhìn anh. Trái tim cô rối bời, nhưng đâu đó trong lòng, một cảm giác ấm áp khó tả dần len lỗi.

Bởi vì chỉ có tớ mới tốt với cậu vô đối ".

Lúc cậu nói ra câu nói ấy, khuôn mặt của chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú toát lên vẻ tự tin sáng ngời.

Hi Nhiễm nhất thời bị mê đắm, như bị thôi miên mà chỉ biết gật đầu.

Dật Hiên mỉm cười, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành đường cong rất đẹp.

Cánh cửa đã khép lại nhưng Hi Nhiễm vẫn đứng bất động trước cửa, tay khế nắm chặt vạt áo, trái tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Cô không thể tin được. Những lời nói vừa nãy, từng câu từng chữ vẫn vang vọng trong đầu cô như một điệp khúc không dứt.

Hi Nhiễm bất giác đưa tay chạm lên bàn tay mình, nơi dường như vẫn còn cảm giác ấm áp của cậu trước khi rời đi. Cô lắc đầu, cổ trấn tĩnh bản thân, nhưng cảm giác hoảng hốt và lúng túng lại trào dâng mạnh mẽ hơn.

'Không thể nào.." Cô khẽ thì thầm, ánh mắt rơi xuống mặt đất, cố tìm kiếm một chút lý trí giữa mớ cảm xúc hỗn loạn.

Gió khẽ thổi qua, kéo Hi Nhiễm trở về thực tại. Cô đưa tay ôm lấy cánh tay mình, cảm giác lành lạnh khiến cô nhận ra mình đã đứng ngẩn người ở đó quá lâu.

Thật sao? Mình không mơ chứ? " Cô tự hỏi, nhưng không ai trả lời.

Chỉ còn bóng tối và khoảng trống trước cánh cổng nhà, nơi vài phút trước, Dật Hiện vẫn còn đứng đó. Cô thở dài, lặng lẽ quay người bước vào nhà, nhưng cảm giác rối bời ấy vẫn theo cô mãi, không cách nào xua đi được.

Cô trở về phòng mình, ngây người một lúc.

Lúc định lấy vở bài tập và sách trong cặp ra, vô tình thấy chiếc điện thoại trong cặp hiện lên mấy tin nhắn.

' Nhớ những gì tớ nói"

" Vì không ai tốt với cậu bằng tớ đâu ".



Chốc chốc lại có thêm tin nhắn được gửi tới.

" Tớ vừa mới phát hiện ra, tớ thấy cậu bao nhiêu lần thì thích cậu bấy nhiêu ".

Cái gì vậy, người này sao lại nhắn tin nghe sến thế. Hi Nhiễm khẽ nhíu mày, nhanh để sang chế độ im lặng rồi úp điện thoại xuống mặt bàn. Sau đó cô nằm trên giường, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn trần nhà, đôi lúc không biết đang nghĩ gì mà đôi tai ửng đỏ.

Dật Hiên vẫn còn ở dưới tiểu khu, một tay đút túi, dáng người cao ráo, đôi chân thẳng tắp nhìn lên nhà cô lần nữa. Ánh đèn đường chiếu lên mặt, cậu nhếch miệng cười.

Bên này, Ôn Chính Phàm bấm số Hi Nhiễm lần nữa nhưng vẫn chỉ nhận được những tiếng chuông kéo dài rồi bị ngắt đi. Cậu hạ tay, nhìn màn hình điện thoại tối đen mà lòng dạ rối bời, một cảm giác bất an dâng lên từng đợt.

Không kìm được, cậu vội vã khoác áo chạy ra khỏi nhà, bất chấp trời đêm đã buông xuống.

Con đường đến khu tập thể nhà Hi Nhiễm trước đây không xa như thế nhưng lần này lại dài dằng dặc. Bước chân cậu càng nhanh, trái tim lại càng nặng nề.

Khi đến nơi, cậu đứng dưới khu, ngẩng đầu lên tìm nhà cô nhưng đổi lại là một mång den kit.

" Hi Nhiễm! " Cậu gọi, giọng hơi khàn vì gió lạnh, nhưng không quan tâm.

Đôi tay nắm chặt điện thoại, lòng chỉ nghĩ đến dáng vẻ thất thần của cô buổi sáng nay.

" Rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Chính Phàm tự hỏi, vừa bực bội vừa lo lắng.

Nếu cô gặp chuyện gì, tại sao lại không nói với cậu?

Nếu cô ổn, tại sao lại không nghe điện thoại?

Đứng dưới ánh đèn đường vàng, Ôn Chính Phàm cảm thấy từng phút trôi qua đều dài như một thế kỷ. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nề của cậu xen lẫn với tiếng gió thổi qua hàng cây.

Sáng sớm tháng mười một, tiết trời mang theo chút se lạnh dịu dàng đặc trưng. Gió nhẹ thoảng qua, đủ để khiến người ta khẽ rùng mình. Không khí trong lành, mát rượi như được gột rửa bởi màn sương mỏng vẫn còn lơ lửng trên những ngọn cây và mái ngói đỏ thẫm.

Lâm Nhã Tịnh đẩy cửa kính của siêu thị mini, liền đi thẳng đến khu vực nước uống.

" Hi Nhiễm, cậu muốn ăn bánh gì? ".

" Lúc nãy tớ ăn sáng cùng bà rồi nên không mua đâu " Hi Nhiễm kéo cổ áo lên cao để hơi lạnh không tràn vào.

Còn cậu thì sao? " Lâm Nhã Tịnh nhìn Minh Hạo Vũ.

Minh Hạo Vũ: " Tớ lấy sữa ".

Theo yêu cầu khẩu vị của mình, Lâm Nhã Tịnh lấy cho mình một gói bánh quy socola nhưng cô không vội đi thanh toán, mà lại quẹo sang khu vực đồ uống lấy thêm một chai nước ép.

Trên kệ hàng cao nhất, có các loại nước ép mà cô thích uống nhất.

Lâm Nhã Tịnh tìm mãi cuối cùng cũng thấy, cô từ từ tiến lại gần kệ hàng, giơ tay lên để lấy.

Vì kệ hàng khá cao mà chiều cao của cô lại hạn chế nên khá vất vả. Lâm Nhã Tịnh dùng hết sức để nhón chân lên.

Ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào chai nước ép, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn.

Đó là một bàn tay rất đẹp, thon dài và sạch sẽ.

Lâm Nhã Tịnh cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của cậu, tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại khiến cả người cô rùng mình.

Cảm giác như bị điện giật, Lâm Nhã Tịnh bất giác rụt tay lại và ngẩng đầu lên nhìn.

Gương mặt Minh Hạo Vũ nhanh đập vào mắt cô.

Cậu đứng ngay sau lưng, cách cô chỉ một khoảng rất ngắn.

Mái tóc màu nâu khói cùng đôi mắt sâu thẳm của cậu lọt vào tầm nhìn cô.

Dáng người cao ráo, chiếc mũi cao vút trên khuôn mặt.

Minh Hạo Vũ lơ đãng nâng mí mắt nhìn Lâm Nhã Tịnh.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Cái nhìn bất ngờ khiến cô nín thở, ngượng ngùng cụp mắt xuống. Minh Hạo Vũ thì bình thường, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, mở miệng nói: " Chiều cao hạn chế mà muốn lấy loại nước để ở hàng cao nhất ".

Cậu lấy chai nước, đưa cho Lâm Nhã Tịnh:

"Đây này ".

Trái tim Lâm Nhã Tịnh đập mạnh, cơ thể cứng đờ như gỗ. Cô cầm lấy chai nước ép một cách máy móc, ngón tay run rẩy vì căng thẳng.

Cô hít một hơi sâu, lắp bắp nói: " Cảm...cảm ơn cậu ".

Minh Hạo Vũ gật đầu một cái. Cậu quay người lại, đi đến quầy thanh toán.

Lâm Nhã Tịnh vẫn đứng yên tại chỗ, lén lút trốn sau kệ hàng, ánh mắt quyến luyến nhìn theo bóng lưng cậu.

Một tay cậu mở lon nước soda muối, tay kia cầm gói bánh ăn.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu hờ hững nhìn sang.

Lâm Nhã Tịnh giật mình, nhanh chóng xoay người, ôm túi bánh và chai nước ép trong lòng, hoảng hốt chạy đến quầy thanh toán.

Khi cô thanh toán xong, cả ba cùng nhau đi đến trường.

Vào đến lớp, Lâm Nhã Tịnh kéo ghế ngồi xuống bàn học.

Tay cô vẫn ôm lấy chai nước ép, không có dấu hiệu đặt xuống hay mở ra uống.

Cô nhắm mắt lại, đưa chai nước áp lên má. Cảm nhận dường như vẫn còn hơi ấm từ tay cậu để lại. Lâm Nhã Tịnh lẩm bẩm trong miệng: " Ghen tị với lon nước soda đó ghê, có thể được cậu ấy nắm lấy ".

Hi Nhiễm vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp ổn định sách vở thì đã nhìn thấy Dật Hiên bước ngang qua lớp mình cùng nhóm của cậu, mọi người ai cũng nói chuyện với nhau chỉ có duy nhất mỗi cậu là đi ở sau im lặng hờ hững nhìn đi nơi khác.

Dật Hiên đi chậm rãi, dáng vẻ tự nhiên nhưng đôi mắt bất ngờ nhìn sang cô, ánh lên nét gì đó đầy cố ý. Hi Nhiễm cau mày, trong lòng nhen nhóm chút tò mò, liền cất tiếng hỏi thầm:

Sao hôm nay lại đi đường này vào lớp? ".

Dật Hiên hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ một cách đầy ẩn ý. Đôi mắt cậu khẽ lướt qua cô, như cố tình để lại một cái nhìn nửa như khiêu khích, nửa như đùa cợt.

Hình ảnh tối qua lại chợt hiện lên trong đầu cô - lời nói dứt khoát của cậu khi ở trong phòng khách: " Vì thế gặp cậu rồi liền không muốn làm kiếp độc thân nữa. Hi Nhiễm! Tớ thích cậu ".

Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên. Cậu ấy không biết đang ở trường học hay sao mà nhìn ánh mắt kiểu đó: " Đúng là con người này chẳng biết ngượng " Cô thầm nghĩ nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dõi theo dáng lưng Dật Hiên đang khuất dần.

Ôn Chính Phàm đi vào ngồi bên cạnh Hi Nhiễm, từ lâu cậu đã quen thuộc với từng biểu cảm nhỏ nhất của cô. Hôm nay, vừa thấy cô hơi thất thần, lại vô thức nghịch đầu bút, cậu không kìm được mà nhẹ nhàng lên tiếng:

Hi Nhiễm, hôm qua cậu bị làm sao thế? Trông cậu hốt hoảng lắm ".

Hi Nhiễm thoáng giật mình, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu. Sự quan tâm chân thành trong ánh mắt Ôn Chính Phàm khiến cô bất giác chần chừ. Hi Nhiễm không muốn nhắc đến chuyện hôm qua, nhất là liên quan đến cái tên khiến cô sợ hãi.

'Không có gì đâu, chỉ là...tớ nhớ lại giấc mơ tối qua nên mới thế " Cô cười gượng, lảng tránh đi.

Nhưng Ôn Chính Phàm không dễ bị đánh lừa. Cậu nghiêng đầu, giọng đầy dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc: " Cậu biết mà, nếu có chuyện gì khó chịu, cậu có thể nói với tớ. Tớ không ép, nhưng tớ lo cho cậu ".

Hi Nhiễm im lặng. Ánh mắt chân thành của Ôn Chính Phàm khiến cô không khỏi thấy ấm áp, nhưng cũng có chút bối rối. Hi Nhiễm gật đầu cho lấy lệ rồi cắm mắt vào trong sách.

Giờ ra chơi, khi tiếng chuông vừa vang lên, Hi Nhiễm còn đang cúi đầu thu dọn sách vở thì đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ngay ánh mắt của Dật Hiên, người đang tựa cửa lớp, nở một nụ cười tự mãn như thể đã đợi cô từ rất lâu.

" Đi ăn thôi! Tớ đói rồi! " Giọng điệu hôm nay của cậu nói nhẹ nhàng nhưng chẳng đợi cô trả lời, đã bước vào lớp, đứng đối diện cô.

Hi Nhiễm hơi ngập ngừng. Biết rõ sự chú ý của không ít bạn cùng lớp đang đổ dồn về phía mình, cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng cuối cùng, cô vẫn gật đầu, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: " Vết thương của cậu sao rồi? Sáng nay đã bôi thuốc lại chưa? ".

Dật Hiên ánh lên nét tia tinh quái quen thuộc:

" Nếu cậu quan tâm thế, thì chắc tớ nên nói thật lòng ".

Hi Nhiễm cau mày, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

'Thực ra thì " Dật Hiên hạ giọng, cố tình làm không khí trở nên nghiêm trọng: " Nó sẽ ổn... nếu như cậu chịu bôi thuốc cho tớ lần nữa".

Cô sững lại, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa không tin nổi vào điều vừa nghe: " Cậu...cậu lại muốn lợi dụng chuyện này để trêu chọc tớ đúng không? ".

Dật Hiên bật cười, nghiêng người về phía cô.

Hi Nhiễm, là tớ nghiêm túc đấy. Cách cậu bôi thuốc, dịu dàng thế nào, cẩn thận ra sao...ai mà không muốn được thêm lần nữa chứ? ".

Hi Nhiễm đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị: " Cậu đúng là... không đứng đắn chút nào ".

" Tớ nói thật mà " Cậu cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ: " Nhờ cậu mà vết thương mới không tệ hơn. Giờ cậu lại muốn bỏ mặc tớ sao?".

Hi Nhiễm lặng người, cuối cùng chỉ thở dài, không biết làm sao với kiểu đùa dai của Dật Hiên. Cô lườm cậu một cái, nhưng không nói gì thêm, lòng không tự chủ mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy cậu vẫn tràn đầy sức sống như thế.

Dật Hiên cười đầy ẩn ý, đứng dậy, ra hiệu cho cô đi trước. Hai người sóng vai rời khỏi lớp, để lại không ít ánh mắt tò mò và những lời xì xào phía sau.

Bước vào bên trong quán, Hi Nhiễm chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống đợi mì như thường lệ. Dật Hiên ngoáy đầu vào trong nói với ông chủ:



Cho bọn cháu hai ly chanh nóng".

' Cậu cứ như vậy mãi, lúc nào cũng tự ý quyết định thay người khác " Cô giả vờ trách móc, ánh mắt có chút bất mãn.

Dật Hiên chỉ nhún vai, không chút hối lỗi: " Tớ biết cậu thích gì mà. Nếu không đúng, lần sau tớ sửa ".

Hi Nhiễm lặng người một lát, cuối cùng chỉ thở dài, lầm bầm trong miệng: " Cậu đúng là phiền phức thật ".

Dật Hiên nhìn cô, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng, nhưng vẫn giữ vẻ tinh quái thường ngày: " Phiền cỡ nào, cậu cũng không thoát được đâu ".

Hi Nhiễm:

Cô ngượng ngùng cúi đầu, tập trung vào tô mì vừa được bưng ra, cố tình phớt lờ ánh mắt không rời của Dật Hiên.

Trong quán mì nhỏ, tiếng thìa đũa va nhẹ vào bát nghe rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh. Hi Nhiễm cầm đũa lên, vừa định gắp miếng đầu tiên thì Dật Hiên đã nhẹ nhàng đặt một chiếc thìa lên cạnh bát cô.

Dùng cái này, cẩn thận nước mì nóng " Cậu nói, giọng điệu như ra lệnh nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm.

Hi Nhiễm thoáng khựng lại, không hiểu sao trái tim chợt rung lên một nhịp: Tớ đâu phải trẻ con " Cô nhỏ giọng phản bác, nhưng mặt khác vẫn cầm thìa lên theo lời cậu.

Khi cô cúi xuống ăn, vài sợi tóc buông lơi trước trán. Dật Hiên không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay đến trước kéo sợi tóc đó ra sau tai cô, động tác tự nhiên đến mức khiến Hi Nhiễm ngẩng đầu nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.

Ăn đi, nhìn gì? " Dật Hiên nhếch môi cười, như thể hành động vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Hi Nhiễm miệng còn ngậm mì nên hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng.

Lúc sau, khi cô đang mải mê ăn, bất cẩn làm đũa trượt tay, suýt chút nữa khiến nước mì bắn ra ngoài. Dật Hiên nhanh tay dùng khăn giấy che lại: ' Chậm chút, không ai giành của cậu đâu ".

Suốt bữa ăn, Dật Hiên không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu đều khiến Hi Nhiễm cảm thấy một sự quan tâm tinh tế đến lạ thường. Cô không kìm được, đôi khi len lén nhìn cậu qua làn khói mì và trong khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị một thứ gì đó làm cho mềm nhũn.

Khi cả hai vừa ăn xong, Dật Hiên vội đứng lên sang bàn khác. Hi Nhiễm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, lúc quay trở về đã thấy trên tay cậu có vài tờ giấy.

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bên cạnh cô rồi đi ra quầy thanh toán.

Hi Nhiễm đón lấy, hơi ngượng ngùng lau tay.

Khi cả hai sắp ra khỏi con hẻm, đúng lúc đó đột nhiên Dật Hiên kéo mạnh cô đến trước mặt mình. Hi Nhiễm bất ngờ, khẽ kêu lên một tiếng, cả người va vào lồng ngực của cậu. Trán cô chạm vào cằm cậu, hơi nóng phả lên đầu cô ngay lập tức.

Việc đầu tiên của Hi Nhiễm là lo lắng, đây là ở ngoài, sẽ có nhiều người đi ra, vì thế cô ra sức vùng vẫy.

Cậu làm cái gì vậy? " Cô nhăn mặt nói.

Dật Hiên một tay ôm trọn eo cô, một tay giữ lấy cằm của cô.

Cậu nheo mắt, cảm giác thật mềm mại, nhỏ nhắn. Mẹ kiếp! Sao eo cô lại bé đến thế, một tay cậu cũng có thể ôm trọn, có khi lại còn dư.

Dật Hiên nghiêng đầu, gương mặt thản nhiên nhưng vẫn rất nghiêm túc, nhìn cô và nói:

Cậu nói xem tớ định làm gì? ".

Hi Nhiễm không trả lời. Cô đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh, lo sợ có người đi qua lại nơi đây.

Cậu thấy cô không trả lời, nhíu mày nói: " Đã suy nghĩ kĩ chưa? ".

Hi Nhiễm không biết nói thế nào, từ sau khi cậu thổ lộ, cô không dám nói chuyện với cậu nhiều.

Chóp mũi của Hi Nhiễm đỏ lên, mái tóc đã được vén ra sau tai tỏa ra một vẻ đẹp dịu dàng.

Cô cau mày, khẽ nói: " Cậu mau buông tớ ra đã ".

Dật Hiên nhìn cô rất lâu, khẽ hừ một tiếng:

Không buông. Trả lời tớ trước đã ".

Cậu lại nói tiếp: " Cậu có biết tớ nôn nóng muốn nghe từ tối qua rồi không? ".

Hi Nhiễm cảm thấy mọi giác quan trở nên vô cùng nhạy bén, cô trợn tròn mắt, thật sự không dám tin.

Trong khoảng cách thế này, cô bất đắc dĩ phải dính vào người cậu.

' Hửm? " Dật Hiên lại một lần nữa lên tiếng.

Hi Nhiễm mím môi, bàn tay của cô từ chắn trước ngực cậu dần nắm chặt lại, toàn thân khẽ run lên.

Trước mắt là đôi môi đỏ đang ra sức mím chặt lại, ánh mắt cậu như sói dữ, cố gắng kìm nén nhìn một hồi lâu, khàn giọng nói: " Tớ thật sự rất nghiêm túc, không phải bỡn cợt ".

Hi Nhiễm vẫn không nói không rằng.

Sau khi Dật Hiên nói xong câu nói ấy, Hi Nhiễm chợt cảm thấy cậu càng ôm mình chặt hơn.

Hi Nhiễm biết nếu cô cứ im lặng thế này sợ rằng cậu sẽ không thả cô ra. Vậy nên cô gấp gáp lên tiếng: " Tớ... ".

Cô cúi xuống, bằng qua mấy giây cô lại ngước mắt lên. Trong phút chốc khí thế của cậu áp đảo ánh sáng nơi đáy mắt cô: " Dật Hiên, tớ không biết tại sao cậu lại muốn theo đuổi tớ. Là vì nhất thời nổi hứng hay muốn đùa vui, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không hợp, nên đừng lãng phí thời gian và công sức vì tớ ".

Cậu vừa nói gì? " Dật Hiên hỏi, giọng thấp xuống, như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe.

Hi Nhiễm hít một hơi thật sâu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu: " Tớ chỉ là thấy thế ".

Câu nói như một lưỡi dao mỏng, cắt ngang không khí giữa hai người. Dật Hiên sững lại, vẻ đắc ý ban nãy biến mất hoàn toàn. Cậu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút gì đó không cam lòng lẫn đau đớn.

'Không hợp? " Cậu nhắc lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo: " Cậu nghĩ thế thật à? Hay đây chỉ là cái cớ? ".

Hi Nhiễm cắn môi, lòng rối bời: " Tớ không muốn làm cậu thất vọng, nhưng tớ nghĩ... chúng ta là hai kiểu người khác nhau. Cậu phóng khoáng, tự do, còn tớ..."

" Còn cậu thì thích trốn tránh, phải không? " Dật Hiên cắt ngang, giọng đầy kiềm chế: " Hi Nhiễm, tớ biết cậu không vô tâm đến mức không cảm nhận được tình cảm của tớ. Vậy tại sao cậu lại từ chối, chỉ vì cái lý do không hợp? ".

Cô cúi đầu, bàn tay run lên: " Cậu không hiểu đâu, Dật Hiên. Tớ không muốn bước vào một mối quan hệ mà tớ không chắc mình có thể giữ được ".

Dật Hiên lặng người, nhìn cô thật lâu. Sau cùng, cậu thở ra một tiếng dài, giọng nói đã trầm hơn, mang theo chút gì đó bất lực:

Đối với tớ chỉ có thích hay không thích, còn việc có hợp hay không thì nếu thích ắt hẳn sẽ vì nhau mà hợp thôi ".

Hai người đứng quá gần nhau, khiến Hi Nhiễm không thể lùi về sau, hơi thở hơi người cứ quấn quýt lấy nhau.

" Xin lỗi " Cô thì thầm, như một lời kết thúc.

Dật Hiên nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, nụ cười mờ nhạt trở lại trên môi:

' Tớ sẽ không chấp nhận cái lí do vô lí đó đâu ".

Quay về lại lớp học, Hi Nhiễm ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh lại.

Cô trấn tĩnh một lúc, sau đó đặt sách vở cần cho giờ học tiếp theo lên bàn, mở sách ra, xem trước một chút nội dung phía sau.

Buổi chiều nay tan học sớm, Tình Nhi đến nhà Ôn Chính Phàm, tay ôm một giỏ trái cây nhỏ làm quà. Mẹ của Chính Phàm rất quý cô, vừa gặp đã niềm nở trò chuyện. Sau khi phụ mẹ cậu dọn dẹp một lúc, Tình Nhi nhìn thấy Ôn Chính Phàm đang đứng ngoài sân, liền nhẹ nhàng rời khỏi bếp và bước ra ngoài.

||

Khu vườn nhà Ôn Chính Phàm không lớn, nhưng lại đầy sức sống. Cây cối xanh tươi, những chậu hoa được cậu tận tay trồng nở rực rỡ được xếp gọn gàng ở góc vườn. Lúc bước ra, Ôn Chính Phàm đang tưới nước cho mấy khóm hoa nhài trắng muốt, ánh mặt trời len qua tán lá, đổ bóng xuống người cậu.

Cậu chăm hoa giỏi thật đấy " Tình Nhi bước đến, mỉm cười.

Ôn Chính Phàm quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên: " Cậu ra đây từ lúc nào thế? Cứ ngồi trong nhà với mẹ tớ cho thoải mái ".

" Tớ muốn xem khu vườn của cậu. Nghe dì kể, cậu dành nhiều thời gian chăm sóc chỗ này lắm nên muốn ra chiêm ngưỡng thử ".

Ôn Chính Phàm cười nhạt, đặt bình tưới xuống, quay sang cô: " Chỉ là thú vui thôi. Khi nào căng thẳng thì ra đây làm vài việc vặt, thấy tâm trạng tốt hơn ".

Tình Nhi nhìn quanh, khẽ cúi xuống vuốt nhẹ một cánh hoa nhài. Hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua khiến cô thêm phần thư thái. Nhưng rồi, vẻ ngập ngừng xuất hiện trên gương mặt cô.

Ôn Chính Phàm " Cô gọi, giọng nhỏ nhẹ.

" Hửm? " Cậu ngước lên, ánh mắt chăm chú.

' Ngày 15-10 tới...cậu có rảnh không? " Cô hỏi, đôi mắt khẽ dao động, như đang đắn đo liệu mình có nên nói ra hay không.

Ôn Chính Phàm thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức đáp: " Có chuyện gì sao?

'Hôm đó là chủ nhật, nếu cậu không có kế hoạch gì... " Tình Nhi cắn nhẹ môi, nhìn xuống tay mình như để che đi sự bối rối: " Tớ...chỉ là muốn rủ cậu đi cùng tớ, đến một nơi. Nếu cậu bận, thì không sao đâu ".

Ôn Chính Phàm nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ: " Được thôi ".

Câu trả lời của cậu khiến Tình Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười trên gương mặt: " Cảm ơn cậu nha ".

"Không có gì " Ôn Chính Phàm cười xoà.

Cả hai tiếp tục bước chậm rãi trong khu vườn, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương của những đóa hoa đang nở rộ, và bầu không khí giữa họ bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.