Tống Lãng còn chưa kịp làm gì, bụng cậu bỗng nhiên bị người nào đó thẳng chân hung hăng đạp một cái, cả người cậu trực tiếp ngã nhào ra phía sau.
Hi Nhiễm hốt hoảng sợ hãi dùng tay bụm miệng mình lại. Dật Hiên nhanh chóng kéo cô đặt ra sau lưng mình, quay đầu lại kiểm tra xem cô có thương tích ở đâu không?
Trước đó, cậu hốt hoảng chạy đi tìm kiếm cô khắp nơi, cả người cậu như ngồi trên đống lửa. Cũng may có một bạn nữ trông thấy Hi Nhiễm đi về hướng nhà kho của trường thế nên cậu hớt hải chạy thật nhanh đến.
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lau lên cổ tay của cô vừa mới bị Tống Lãng nắm qua, lau đi lau lại thật sạch. Hi Nhiễm mặc nhiên để cậu tùy ý muốn làm gì thì làm.
Ngón tay cậu vươn đến lau đi nước mắt trên mặt cô: " Tớ sai rồi, tớ không nên để cậu một mình ".
Nước mắt Hi Nhiễm khẽ rớt xuống, cô nâng mắt lên nhìn cậu.
Cứ mỗi lần nhìn thấy cô rơi nước mắt, không hiểu sao lục phủ ngũ tạng của cậu đều đang đau buốt hết cả lên, người cồn cào khó chịu không sao tả nổi.
Đối với cậu, cô như một viên hồng ngọc được cậu cần thận nâng niu bảo vệ từng ngày. Nay lại bị tên chó rách kia dùng bàn tay dơ bẩn tùy tiện chạm vào, khi đó cậu hận không thể băm bàn tay kia ra thành trăm mảnh nhưng vì có cô ở đó nên không dám làm cô kinh động.
" Không sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-ha-nam-ay/3715179/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.