Chương trước
Chương sau
" Vứt cái gì?" Hi Nhiễm khó hiểu hỏi lại.

" Áo khoác " Giọng của cậu rất nhẹ, Hi Nhiễm còn tưởng tai mình nghe nhầm.

" Sao phải vứt? ".

" Tớ bảo vứt thì vứt ".

Hi Nhiễm cau mày, chớp hai hàng mắt nhìn cậu: " Cậu phải nói lí do cho tớ biết ".

Dật Hiên không trả lời, ánh mắt liếc nhìn sang hướng khác, gương mặt tỏ vẻ không vui. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên:

" Đừng có mà tùy tiện nhận đồ của người khác, hiểu chưa? ".

Hi Nhiễm: " Cậu nói vậy là sao?".

Dật Hiên bực bội vì cô vẫn chưa hiểu rõ lời của mình, nhíu mày khó chịu nói: " Bạn thì nên hiểu rõ ranh giới của một người bạn, đừng có mà thân thiết quá ".

Dứt lời, thân hình cao lớn của cậu tiến lại gần ép cô sát vào tường, đứng ở sau dường như không thấy Hi Nhiễm đâu cả vì vóc dáng của cậu đã che khuất thân thể cô.

Cái gì mà ranh giới của người bạn chứ? Ý cậu là giữa cô và Minh Hạo Vũ sao?

Hi Nhiễm có chút bực tức vì hành động ngang ngược này của cậu. Cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giọng nói hiện rõ sự không vui:

"Cậu dựa vào cái gì mà quản mình không được làm chuyện này, không được làm chuyện kia ".

Hàng chân mày của Dật Hiên chợt nhíu lại.

Cô tức tối nói tiếp: " Nếu nói thế thì cậu cũng đừng vượt quá giới hạn của mình. Chúng ta cũng chỉ là bạn bè thôi

".

Minh Hạo Vũ với cô là bạn tốt, chưa kể họ còn là bạn thân của nhau, hoàn toàn không có chút gì gọi là vượt quá tình bạn. Cậu ấy đơn thuần chỉ là cho cô mượn áo, điều đó không nói nên chuyện gì to tát cả.

Cả người Dật Hiên rơi vào trạng thái sững sốt tột độ, không nghĩ cô sẽ nói như vậy với mình.

Lòng cậu khó chịu, bức bối khi cô nói những lời như thể, trong thâm tâm cậu khẽ chửi thể một tiếng.

Mẹ kiếp!

Khóe miệng của cậu mím chặt lại, một lúc lâu cậu quay mặt nhìn sang chỗ khác, chợt nở nụ cười tự giễu, cúi đầu xuống gật gật vài cái tỏ vẻ hiểu rõ: " Mình dựa vào cái gì sao? Mình không nên vượt quá giới hạn? ".

"Đúng vậy, tớ không có quyền quản cậu, không có quyền bắt ép cậu làm chuyện này không được làm chuyện kia

" Dật Hiên đột nhiên lớn tiếng nói.

" Sau này sẽ không làm thế nữa, hài lòng cậu rồi chứ? ".

Hi Nhiễm giật mình khẽ run rẩy, cô chưa bao giờ thấy Dật Hiên lớn tiếng với cô như vậy. Hi Nhiễm nhìn cậu, đôi

mắt diều hâu kia tràn ngập cơn lửa giận.

Hai người nhìn nhau, không nói thêm câu gì nữa. Lồng ngực của Dật Hiên trở nên phập phồng, cậu tức tối xoay

người rời đi ngay, bỏ lại cô bơ vơ ở sau trường.

Nhìn thấy bóng dáng cậu xa dần trước mắt, Hi Nhiễm cúi đầu, cắn chặt môi dưới rồi mếu máo, sống mũi cay cay,

trong lòng cảm thấy thật ấm ức, tựa như đang cố đè nén cảm giác tủi thân.

Sao cậu ấy lại tức giận chứ? Cô đã làm cái gì sai?

Hi Nhiễm điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cởi bỏ áo khoác đi về sân trường. Tiến về phía Tình Nhi và Lâm Nhã

Tịnh đang cùng nhau luyện tập, tiếng nhạc sôi nối, không khí vô cùng náo nhiệt.

Hai người dừng động tác của mình lại, thấy mặt cô ỉu xu giống như vừa mới khóc xong. Lâm Nhã Tịnh tiến lại gần

hỏi: " Cậu sao thế Hi Nhiễm? Có chuyện gì à? ".

Tình Nhi: " Cậu vừa mới khóc sao? ".

Hi Nhiễm bất giác đưa mắt nhìn ra phía sau, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy cậu đâu, chỉ có ba người kia vẫn còn

đứng đó.

"Không có, tớ không sao đâu " Hi Nhiễm cầm áo khoác, " Tớ đi trả lại áo cho Hạo Vũ đây "

Lâm Nhã Tịnh nhấc mi mắt: " Cậu không choàng nữa sao? ".

Nhớ lại chuyện ban nãy, cô lắc đầu, ủ rũ nói:

"Không, tớ không choàng nữa ".

Lâm Nhã Tịnh nghe thế liền cầmáo khoác Minh Hạo Vũ trên tay cô, nhanh nhu nói:

" Vậy để tớ trả hộ cậu cho nha".

Hi Nhiễm cảm ơn một tiếng.

Đám Âu Dương Thiên đi về phía ba cô nàng, Tình Nhi thy thiếu một người liền hỏi: " Dật Hiên đâu? Mới nãy còn

thấy cậu ấy mà? ".

Duệ Khải: " Cậu ấy về rồi ".

Tình Nhi: " Sao lại về? ".

Âu Dương Thiên nhún vai: " Bọn tớ không biết, thấy cậu ấy quay lại sân lấy cặp rồi bỏ đi luôn, chẳng thèm nói với tụi tớ câu nào ".

Duệ Khải choàng vai cậu, nhớ lại nói: " Hình như tớ thấy cậu ấy rất tức giận thì phải ".



"Tức giận?" Tình Nhi lẩm bẩm, " Cậu ấy sao vậy nhỉ?".

Cô nàng đột nhiên nhìn sang Hi Nhiễm với gương mặt buồn bã, vừa hay lại nghe nói Dật Hiên tức giận. Một người giận một người buồn, cô nàng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Hi Nhiễm đứng bên siết chặt bàn tay lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Một lúc sau, cô nàng quay sang Lâm Nhã Tịnh: " Chắc là mình về trước nha ".

Lâm Nhã Tịnh: " Để mình về cùng cậu ".

" Không cần đâu, tớ tự về được".

Ôn Chính Phàm đi lại kế cô, đặt bàn tay ấm của mình lên bả vai nhỏ nhắn, dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể:

" Sao thế Hi Nhiễm? Cậu mệt ở đâu? Để mình đưa cậu về nha ".

Hi Nhiễm lắc đầu, yếu ớt nói: " Không cần, mình tự về được rồi".

Nói xong, cô xoay người đi về phía ghế đá đeo cặp cúi đầu bước ra phía cổng trường.

Rảo bộ trên đường lớn, Hi Nhiễm ngước mắt nhìn trời nhìn mây. Chiều nay bầu trời trong xanh, không khí trong lành và dễ chịu. Hàng cây dâu da toa bóng mát xuống đường, đi dưới hai hàng cây râm mát nhưng lại lòng cô lại chẳng mát lạnh chút nào.

Có điều sao cô lại cảm thấy buồn khi Dật Hiên lớn tiếng quát nhỉ?

Thật sự là giữa cô và Hạo Vũ không có gì thật mà? Sao cậu lại nghĩ giữa hai người có gì được chứ?

Đang suy nghĩ thơ thần, cô chợt nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.

" Hi Nhiễm, Hi Nhiễm ".

Cô nắm quai cặp xoay mặt lại, một chàng thiếu niên tràn đầy sức sống đang từ xa chạy về phía cô với nụ cười tươi trên môi.

Ôn Chính Phàm chạy đến, thở phù phù.

" Sao câu lại chạy đến đây?" Hi Nhiễm thấy hai bên trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Cậu gãi đầu, ngại ngùng nói: " Tớ...tớ muốn về chung với cậu ".

" Nhưng chúng ta đâu chung đường ".

Ôn Chính Phàm: " Thật ra...tớ..tớ ".

Thấy cậu lắp bắp như có chuyện gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngợ không dám nói ra. Cô thấp giọng hỏi: " Có chuyện gì thì cậu nói đi ".

"Tớ...tớ có thể rủ cậu đi..." Ôn Chính Phàm ngày thường đâu có ấp úng, tự dưng hôm nay cậu lại không đủ bản ĩnh đề nói ra.

"Rủ tớ đi đâu?" Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Khuôn mặt trắng sáng như tuyết cùng đôi mắt trong trẻo của Hi Nhiễm cứ nhìn lấy cậu làm Ôn Chính Phàm mất tập trung không dám nói:

"Tớ muốn rủ cậu đi dạo" Ôn Chính Phàm nói xong, chợt thấy biểu cảm mặt cô có chút ngơ ra, cậu vội bổ sung thêm: " Tớ thấy cậu không được vui nhưng nếu cậu không thích thì không sao đâu ".

" Tớ..." Hi Nhiễm cắn môi dưới, khó xử không biết nói gì.

Ôn Chính Phàm nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang chần chừ trước mắt mình.

Thật tâm cô không muốn đi chút nào vì tâm trạng hôm nay của cô không tốt cho lắm. Nhưng từ chối thì thật sự thấy có chút tội lỗi, đuổi theo cô tới đây rồi lại nhận được câu xin lỗi không muốn đi của mình thì hơi tội cho cậu.

Hơn nữa ở trên lớp cậu cũng hay giúp đỡ cô trong lúc học tập, cô cũng chưa báo đáp lại cậu điều gì cả.

Sau khi đắn đo mấy giây, Hi Nhiễm ngẩng đầu lên. Giọng nói cô rất khẽ, khẽ đến mức rất khó để nghe thấy: " Đi dạo một chút cũng được ".

Hơi thở của cô khiến trái tim cậu run rấy.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Ôn Chính Phàm nhìn Hi Nhiễm không chớp mắt, giây sau, trên mặt cậu nỗi vui mừng không thể giấu nổi: " Thật..thật sao? ".

Hi Nhiễm mím môi chần chừ đôi lát, giây sau khẽ m một tiếng nhẹ.

"Cậu có tâm sự gì sao?" Ôn Chính Phàm đi bên cạnh cô khẽ hỏi.

Hi Nhiễm thở dài một hơi: " Bộ nhìn mình giống thế lắm sao?".

"Lúc nào cũng thế cả ".

" Đâu có, tớ không có tâm sự gì đâu ".

Ôn Chính Phàm đột nhiên đi lên phía trước cô, cậu xoay mặt lại, nghiêng đầu nói: " Tớ biết cậu không thích kể chuyện của mình cho người khác nghe. Nhưng nếu khi nào cần người trút bầu tâm sự thì tớ sẽ luôn sẵn lòng ở bên cạnh để nghe cậu kể ".

Đôi chân Hi Nhiễm chợt dừng bước, ánh mắt cô chững lại, khó hiểu nhìn cậu. Ôn Chính Phàm vội bổ sung thêm: "

Vì tớ là bạn cùng bàn của cậu mà, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ nhỉ ".

" Cảm ơn cậu " Hi Nhiễm không biết nói gì hơn.

Ôn Chính Phàm mỉm cười, nụ cười của cậu như cơn gió mùa thu mát mẻ thổi đến bên cạnh cô vậy, mỗi khi nhìn nụ cười ấy Hi Nhiễm cảm thấy thật đẹp làm sao.

Hai người đi dạo được một chốc, bỗng Ôn Chính Phàm thấy đằng xa có một chú bán kem đang đứng đấy, xoay quanh là bọn trẻ đang hí hửng đợi chú làm phần của mình.

Ôn Chính Phàm chỉ tay về phía kia: " Chúng ta qua đó mua kem đi".

" Cậu muốn ăn kem sao?" Hi Nhiễm nhìn theo cánh tay cậu chỉ, khẽ hỏi.

"Mua kem để dỗ Hi Nhiễm hết buồn " Ôn Chính Phàm chăm chú nhìn cô, ngắm thật kĩ gương mặt xinh xắn ấy.

Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như sữa, bờ môi chúm chím hồng hào.

Qua mấy giây, mắt cô khẽ run.

Ôn Chính Phàm ngừng mấy giây, cặp mắt cong lên: " Đi thôi".

Hai người sánh đôi rảo bước đến ông chủ với chiếc xe đạp nhỏ đang bán kem không ngừng tay cho mọi người ở đó.

"Ông chủ, cho cháu hai que kem ".



Ông chủ bán kem trạc tầm 44 tuổi, thân thiện cười gật đầu: "Được được, hai cháu đợi bác một lát nha, bác làm xong cho hai cháu bé này sẽ đến lượt các cháu ".

" Không sao ạ, bác cứ làm thong thả đi, tụi cháu đợi được" Ôn Chính Phàm mỉm cười lịch sự lại.

Cũng thật lâu rồi Hi Nhiễm chưa được ăn que kem nào từ sau cái lần Lâm Nhã Tịnh cho cô một que kem socola khi hai người kết bạn thân với nhau. Nhìn thấy chú kia đang say mê chế tác mấy que kem thành đủ hình thù khác nhau, thi thoảng còn hỏi han mấy bé xem có hài lòng không.

Sau một khắc, cũng tới lượt hai người. Làm xong, chủ quán hiền hậu cười xoà nói: " Của hai cháu đây".

Không biết từ lúc nào Ôn Chính Phàm đã đứng sát bên cạnh cô, gần đến mức tay hai người chạm vào nhau. Hi Nhiễm giật mình khi tiếp xúc gần như thế, cô vội thu tay lại sát trong mình, ngại ngùng nhìn sang nơi khác.

Ôn Chính Phàm cúi thấp người xuống, hai tay lễ phép cầm lấy, không quên nói lời cảm ơn:

" Đây ạ " Cậu móc trong cặp ra một tờ 10 tệ đưa cho chú.

Hi Nhiễm tay cầm que kem, cắn một miếng khẽ nói: " Bao nhiêu tiền vậy? Ăn xong mình trả cho cậu ".

Ôn Chính Phàm nhếch môi cười, cũng cắn một miếng to, nhai trong miệng. Một lúc sau, cậu khẽ nói: " Không vội, câu ăn đì ".

"Có ngon không?".

" Ngon lắm" Hi Nhiễm gật đầu.

Hai người lại thả bộ đi dạo, vừa trò chuyện vừa ăn kem trên tay. Ôn Chính Phàm đột nhiên dừng lại quay sang nhìn cô, chặp sau thân thể của cậu hơi cúi xuống, đầu nghiêng sang một bên. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách nháy mắt được rút ngắn.

Sau đó, Ôn Chính Phàm cong khóe môi, vươn bàn tay đến lau đi vết kem dính bên khoé môi cô.

Hi Nhiễm vẫn còn ngậm kem trong miệng, hai mắt mở to lên nhìn cậu, cả người rơi vào trạng thái cứng đơ.

Động tác của cậu cực kì thản nhiên, lau sạch xong, cậu cong môi nói: " Lớn rồi còn dính kem đây này, giống hệt con nít à ".

Hi Nhiễm cứ như tượng sáp để yên cho cậu lau sạch, tim bỗng nhiên đập lên theo từng hồi. Cô nhanh thoát ra khỏi bàn tay cậu, dịch ra phía sau, có chút mất tự nhiên.

" Mình... mình tự lau được rồi, cảm ơn cậu " Hi Nhiễm khẽ nói sau đó lách qua người cậu, tiến về phía trước.

Cô cầm que kem trên tay, đi dạo một vòng, chốc chốc lại quay đầu nhìn cậu đang đi ở phía sau cô: " Nơi này đẹp thật đó, làm sao cậu biết được chỗ này hay thế? ".

Ôn Chính Phàm nhướn mày, rất vui vì cô thích nó: " Đây là chỗ bí mật của tớ đấy, khi nào có thời gian rảnh rỗi, thậm chí là căng thẳng hay buồn tớ đều đạp xe đến nơi này để giải toả ".

Dứt lời, cậu đi về phía cô, mặt đối mặt với Hi Nhiễm, ánh mắt tràn đầy sự tình tứ nhìn cô:

" Cậu là người đầu tiên tớ đưa đến đây".

"..." Cô không biết cậu đang nói đùa hay nói thật, thấy không khí trở nên gượng gạo, cô bèn quay mặt sang nơi khác đổi chủ đề: " Nơi này đẹp thật đó, chúng ta đi tiếp thôi ".

"Được" Nhìn chăm chú cử động của cô, Ôn Chính Phàm cũng không dám làm cô hoảng sợ, trong mắt tình cảm sâu thêm ba phần.

Đi con đường lớn bao quanh bờ hồ dọc theo đó xung quanh toàn lá phong vàng, đỏ. Nhìn chúng như đang tạo ra một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn, chẳng khác nào một phim trường cả.

Nhìn cô tung tăng chạy nhảy trước mắt mình, Ồn Chính Phàm cảm thấy cuộc sống này thật đáng yêu làm sao.

Lần đầu tiên gặp được cô ở tiệm bánh, trái tim cậu đã rộn ràng nổ bùm bùm như pháo hoa vậy, và cậu cũng tình nguyện dành quãng đời còn lại để dọn sạch nó.

Người ta thường hay bảo rằng mùa thu rất thích hợp để nhớ nhung một ai đó, nhưng đối với cậu mùa thu này rất thích hợp để cậu gặp được cô.

Hai người tìm một ghế đá trống ngồi nghỉ mệt một lúc.

Ôn Chính Phàm thuận miệng hỏi: " Cậu tập kịch cho mọi người thế nào rồi? ".

" Cũng khá ổn, chỉ còn những phân đoạn cuối nữa thôi là xong cả rồi " Hi Nhiễm đàng hoàng nói.

" Cũng khá ổn, chỉ còn những phân đoạn cuối nữa thôi là xong cả rồi " Hi Nhiễm đàng hoàng nói.

Ôn Chính Phàm gật đầu.

Cây kem trong tay Hi Nhiễm đã ăn xong, cô nhanh thả vào thùng rác, dùng giấy cẩn thận lau tay, không quên đưa sang cho cậu một mẫu.

Ôn Chính Phàm cười nhẹ, cầm lấy cảm ơn cô một tiếng. Hi Nhiễm mở cặp ra lấy 5 ngàn tệ đưa cho cậu, nhẹ giọng nói: " Trả cho cậu ".

"Cậu thích sòng phẳng thế à?" Cậu hỏi lại một cách bình thản.

"Đúng thế, bạn bè nên sòng phẳng với nhau sẽ tốt hơn ".

Cậu giương mắt, dường như cảm thấy cô như đang cố gắng giữ khoảng cách với mình:

" Nếu cậu thấy không thoải mái thì tớ nhận ".

Lát sau, Ôn Chính Phàm thuận miệng hỏi:

" Mình thấy cậu và Dật Hiên có vẻ thân nhau nhỉ?".

"Hả?" Nhắc đến tên kia, cô có chút không vui khi nghĩ đến chuyện kia, buồn bực nói: " Tớ và cậu ấy cũng không thân lắm đâu ".

Ôn Chính Phàm: " Thì ra là vậy".

"Mà cậu hỏi có gì sao?".

" Không...không có, chỉ là tớ buột miệng hỏi thôi ".

Cậu giương mắt, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt thâm thúy, đáy mắt giống như có hàng ngàn ánh sao sáng lấp lánh tựa như đang câu hồn người khác.

Trời cũng đã chập tối, Ôn Chính Phàm đưa cô về lại khu nhà. Lúc tạm biệt nhau, cậu cứ đứng chần chừ ở đó mãi không chịu đi, Hi Nhiễm lấy làm lạ: " Cậu còn gì muốn nói à?".

Ôn Chính Phàm im lặng vài giây, sau đó cậu thiếu niên lúng túng chìa tay trái về phía cô, bên trong còn có cả di động: " Có thể cho tớ số di động của cậu được không? ".

Đây là lần thứ hai Hi Nhiễm được một nam sinh xin số di động, phản ứng vẫn y như lúc ban đầu, có phần hơi sửng sốt. Cô chần chừ đôi lát, sau cùng dè dặt cầm lấy di động, loạn choạng nhập số vào.

Ôn Chính Phàm nhận lại, cậu thầm cười trộm trong lòng. Hai mắt cậu cong cong lên, cười bảo: " Vậy tớ về đây, cậu vào nhà đi ".

"Được, tạm biệt cậu" Hi Nhiễm không dám nán lại lâu, nhanh chóng quay người lại đi vào bên trong con hẻm.

Ôn Chính Phàm đứng đó cho tới khi cô vào trong hẳn thì mới tành tành xoay người đi. Nhìn số di động của cô trên màn hình, cậu vui mừng không thể tả nỗi, khẽ nhéo má phải mình một cái để xác nhận là không nằm mơ. Nhìn thấy số di động của cô vẫn còn nằm ở đó, Ôn Chính Phàm sung sướng không thể kìm nổi liền giơ di động lên cao vừa đi vừa ngất mặt lên nhìn, lâu lâu lại cười tươi thật to.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.