" Không phải là quà đắt tiền gì, mong cậu sẽ không chê nó. Dù sao cũng.." Hi Nhiễm cúi mặt xuống, lí nhí nói.
"Tớ nhận " Dật Hiên lấy chai nước về phía mình, " Đúng lúc đang khát đây ".
" Dù sao cũng thật lòng cảm ơn cậu" chưa nói xong của cô đã bị cậu chặn lại. Nhìn Dật Hiên thản nhiên khui chai nước ra, uống một hơi sau đó vặn nắp chai lại bỏ vào hộc túi cặp, cô có chút nhẹ nhõm đi đôi phần.
Đứng trước khu nhà tập thể, Hi Nhiễm cởi nón đưa cho cậu, có thể nói đây là lần cuối cậu đưa cô về rồi.
Dật Hiên: " Nhớ những gì tớ dặn, để tâm trí thoải mái ".
Hi Nhiễm gật đầu, khẽ nói: " Tớ nhớ rồi, cậu cũng thế ".
Lâm Nhã Tịnh cùng Minh Hạo Vũ đang tung tăng đi về, thấy hai người họ, cô nàng hớn hở chạy lại: " Hi Nhiễm ".
" Chào Dật Hiên" Cô nàng bẽn lẽn đưa tay chào cậu.
Dật Hiên nào thèm để ý, cậu chỉ ừ đại một tiếng sau đó quay đầu xe rồ ga phóng nhanh về phía trước.
" Đây là bữa ôn cuối của hai người à? ".
Hi Nhiễm nhìn chiếc xe cùng cậu dần đi xa mình hơn, khẽ gật đầu: " Đúng thế ".
Lâm Nhã Tịnh: " Thế hai người có làm thủ tục chia tay không? Kiểu như một cái ôm cho nhau chẳng hạn ".
Hi Nhiễm giật mình, quay sang kí lên đầu cô nàng một cái: " Ôm nhau gì chứ? Cậu chỉ được cái nói tào lao là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-ha-nam-ay/3647861/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.