Từ Minh đưa Bảo Ngọc đến gặp Phó Từ Ân tại phòng bệnh. Vừa đến cửa cô đã khựng lại, bàn tay đan chặt vào nhau đầy căng thẳng cô nhìn Từ Minh nói.
"Em...em không tự tin lắm, hay là lúc khác được không?"
"Yên tâm, có ảnh bên cạnh em, bà sẽ không làm khó em đâu."
Luồng bàn tay mình vào giữa bàn tay cô ánh nắm chặt lấy như làm điểm tựa cho cô. Bảo Ngọc nhẹ hít một hơi thật dài thở ra rồi bước theo Từ Minh vào trong. Doãn Kiên đang ngồi cạnh ông, thấy hai người bước vào Doãn Kiên liền đứng lên nhường chỗ cho hai người. Bảo Ngọc căng thẳng nắm chặt lấy tay Từ Minh nhẹ giọng.
"Phó lão gia..."
Đưa mắt nhìn vào đôi bàn tay đan chặt lấy nhau của hai người, ông liếc mắt nhìn về phía Bảo Ngọc bằng ánh mắt lạnh khiến cô càng thêm mất tự tin. Ông chậm rãi lên tiếng.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Từ Minh, con và Doãn Kiên ra ngoài một chút đi!"
"Ba à nhưng..."
"Anh cả, chúng ta ra ngoài một lúc đi. Không sao đâu."
Từ Minh đưa mắt nhìn Bảo Ngọc, cô gật nhẹ đầu nhìn anh rồi rút tay mình ra khỏi tay anh. Đợi Từ Minh rời khỏi,
Phó Từ Ân nhìn Bảo Ngọc nhẹ giọng.
"Không cần căng thắng, ngồi đi!"
"Cháu ... cháu đứng được rồi ạ."
"Bảo cháu ngồi thì cứ ngồi, kẻo Từ Minh nhìn vào lại nói bác ức hiếp bạn gái nó."
Câu nói của Phó lão gia làm Bảo Ngọc có chút ngạc nhiên. Bác! Bạn gái! Câu này là ý gì? Chẳng lẽ Phó lão gia...
"Thời gian qua tuy bác hôn mê, nhưng mỗi ngày bác đều nghe Từ Minh nhắc về cháu với một giọng điệu rất vui và hạnh phúc. Đã rất lâu rồi bác chưa từng thấy được Từ Minh hết lòng dành cho một ai nhiều như vậy."
"Phó lão gia xin lỗi người, cháu đã không thực hiện được những gì đã ghi trong hợp đồng. Cháu không phải vì bất cứ thứ gì mà đến với anh ấy, cháu đối với anh ấy là tình cảm xuất phát từ trái tim mình. Cháu yêu anh ấy thật lòng, xin bác đừng bắt cháu rời xa anh ấy."
"Bác có bảo hai đứa không được đến với nhau sao?"
Bảo Ngọc ngước mắt nhìn ông đầy kinh ngạc khi nghe câu trả lời của ông. Phó Từ Ân nở nụ cười hiền hòa nhìn
Bảo Ngọc nói tiếp.
"Cháu có biết vì sao trước đây bác lại muốn tài trợ việc học cho cháu không? Là bởi vì người bên cạnh Từ Minh thì không thể chỉ biết chuyện tề gia nội trợ, người phụ nữ của gia đình ngoài việc nội trợ cũng cần phải biết đến thương trường và thế giới rộng lớn ngoài kia. Bác không muốn con dâu của mình phải thua kém bất kỳ ai cả.
Bác đã nhận được sự khác biệt của Từ Minh ngày khi nhìn thấy cháu. Sự quan tâm và chiếm hữu hiện rõ trong từng cử chỉ lẫn ánh mắt nó dành cho cháu. Nhưng bác lại sợ thằng nhóc kia chỉ nhất thời hiếu kỳ sẽ làm khó cho cháu sau này, cho nên bác mới yêu cầu cháu được có tình cảm với nó trong thời gian thực hiện hợp đồng. Vì dù sau một tình cảm có đổ vỡ thì thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Nhưng bây giờ bác đã có thể chắc chắn với cháu, Từ Minh rất thật lòng với cháu. Cho nên bản hợp đồng kia chúng ta có thể hủy bỏ rồi."
Bảo Ngọc rươm rướm nước mắt vì biết được suy nghĩ của Phó lão gia. Hóa ra ông ấy không phải vì sợ cô mơ mộng hão huyền mà đặt ra yêu cầu trong hợp đồng kia, mà là từ đầu ông đã lỡ nghĩ giúp cô rồi.
"Cảm ơn bác đã hiểu và suy nghĩ cho cháu."
"Sắp là người nhà rồi khách sáo làm gì chứ! Ngoan, đừng khóc nữa. Kẻo thằng nhóc kia vào lại nói bác ức hiếp cháu."
Cùng lúc này Từ Minh và Doãn Kiên cũng đẩy cửa bước vào, nụ cười nở rộ trên môi anh nhìn ba mình lên tiếng hỏi.
"Con từ khi nào trở thành người không biết phải trái như vậy chứ? Ba cứ gieo tiếng xấu cho con trước mặt cô ấy như thế, lỡ cô ấy không chịu lấy con nữa thì bà mất con dâu đấy nhé!"
"Con nghe lén ba và Bảo Ngọc nói chuyện sao?"
"Con giống người thích đi nghe lén người khác như vậy sao? Lúc nãy bên ngoài Doãn Kiên đã nói cho con nghe cả rồi. Ba cố gắng tịnh dưỡng thật tốt để còn về làm chủ hôn cho con và Bảo Ngọc nữa chứ!"
"Cái gì mà làm chủ hôn, em...em còn chưa học xong đâu."
"Cưới xong rồi vẫn có thể đi học mà. Với lại bạn gái anh xinh đẹp thế này, không cưới sớm lỡ như ai khác cướp mất anh biết đi đâu mà tìm chứ!"
"Từ khi nào anh cả còn có bộ mặt này vậy chứ? Đúng là chẳng giống anh chút nào."
"Em thì biết cái gì, cẩu độc thân như em thì làm sao mà hiểu được chứ! Khi nào có bạn gái thì sẽ hiểu được tâm trạng của anh bây giờ thôi."
"Ba, ba xem anh cả đấy! Vừa có bạn gái liền dùng lời lẽ khiêu khích này để khích bát con rồi. Ba nói một câu công bằng đi chứ!*
"Vậy còn cũng mau tìm bạn gái đi! Như thế anh con sẽ không nói khích con nữa."
"Ba! Đây cũng là lời công bằng sao?
Tiếng cười vang lên trong căn phòng bệnh, nụ cười hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất. Cuộc sống mỗi con người rất ngắn ngủi, hãy biết sống bao dung và bằng lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc sẽ đến trong một ngày không xa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]