Ánh mắt lạnh Lý Nhã Quân liếc nhìn về phía Phó Doãn Kiên, chầm chậm đặt tách trà xuống bà ta lên tiếng.
"Con đang muốn nói chuyện gì?"
"Tại sao mẹ lại cho người tiêm thuốc độc để giết chết ba con?"
Câu hỏi của Phó Doãn Kiên làm Lý Nhã Quân có chút chấn động. Ánh mắt kinh ngạc bà ta nhìn Doãn Kiên như thăm dò rồi lên tiếng hỏi.
"Ai nói với con?"
"Chính ông ta đã thú nhận với con. Mẹ, đó là ba con, là chồng của mẹ. Sao mẹ..."
"Câm miệng."
Lý Nhã Quân lên tiếng quát lớn rồi đưa mắt nhìn xung quanh như kiểm tra. Ánh mắt lạnh bà ta một lần nữa nhìn về phía Doãn Kiên hỏi.
"Ngoài con ra, còn ai biết chuyện này? Phó Từ Minh có biết không?"
"Nếu sợ người ta không biết thì trừ khi mình đừng làm. Mẹ nghĩ mẹ có thể giấu được anh ấy cả đời sao?"
"Nói vậy còn vẫn chưa nói với nó đúng không?"
Phó Doãn Kiên quay mặt đi không trả lời bà, nhìn thái độ này của hắn bà đoán là Từ Minh vẫn chưa biết chuyện.
Dù sao nó cũng là do mình sinh ra, chẳng lẽ nó lại phản mình mà chọn đứng về phía thằng khốn Từ Minh kia được sao? Bà đúng là nghĩ nhiều rồi. Nghĩ thế bà ta nhẹ giọng dỗ dành Doãn Kiên.
"Mẹ cũng không muốn như thế, nhưng bất đắc dĩ mẹ phải làm thế. Con xem, đều là con của Phó gia, vậy mà ba con lúc nào cũng thiên vị Từ Minh mà chèn ép anh em con. Mẹ chỉ là đang đòi lại công bằng cho anh em con thôi."
"Đòi lại công bằng? Mẹ nói chuyện giết chồng là đòi lại công bằng sao? Sao mẹ có thể vì tiền vì địa vị mà trở thành một người độc ác như thế chứ ?"
"Mẹ chẳng phải làm tất cả những chuyện này là vì anh em con sao? Ông ấy đã bao giờ xem mẹ là vợ sao? Ông ấy đã bao giờ coi chúng ta thật sự là một gia đình sao? Ông ta lúc nào cũng chỉ biết lo nghĩ cho thằng con riêng của ông ta, mẹ sống với ông ta hai mươi mấy năm đến một danh phận đàng hoàng cũng không có. Ông ta tệ bạc với mẹ như thế chẳng lẽ mẹ không được vì bản thân mình một lần sao?
Vã lại, ông ta bây giờ đã trở thành người thực vật rồi, khả năng hồi phục hoàn toàn không có. Mẹ chỉ là đang giúp ông ta mau chóng được giải thoát mà thôi."
Giải thoát??? Mẹ đang bao che cho hành vì xấu xa của mình bằng những lời biện minh ghê tởm. Con thật sự không nghĩ vì tiền mà mẹ lại trở nên đáng sợ đến mức này, con tuyệt đối sẽ không để mẹ làm gì ba con đâu. Con sẽ báo với anh cả."
Phó Doãn Kiên vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra định gọi đi, nhưng còn chưa kịp gọi thì đã có cảm giác đau điếng từ phía sau rồi ngã xuống sàn ngất đi. Hóa ra Phó Thế Hào vừa trở về nghệ được cuộc nói chuyện của hai người, đã nhanh chóng bước vào đánh ngất Doãn Kiên để hắn không làm hỏng kế hoạch của mình. Nhìn thấy
Doãn Kiên nằm bất động dưới sàn Lý Nhã Quân nhíu mày nhìn Phó Thế Hào nói.
"Con làm gì thế? Sao lại ra tay với em còn như vậy?"
"Nếu con không làm thế mẹ định để nó báo tin cho Phó Từ Minh sao?"
"Vậy còn định làm gì với em con?"
"Tạm thời nhốt nó lại đã, đợi mọi chuyện thành công viên mãn thì lúc đó sẽ thả nó ra cũng không muộn."
"Con nói cũng phải. Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Con đã thuyết phục được mấy lão già kia chưa?"
"Mẹ không cần phải lo đâu, luật sư Hà vừa báo tin di chúc đã được hoàn thành. Cuộc họp cổ đông vào ngày kia chính là lúc tất cả thuộc về chúng ta."
"Con trai của mẹ thật sự quá giỏi rồi. Để mẹ gọi cho bên bệnh viện tiến hành kế hoạch nhanh hơn, Doãn Kiên đã phát hiện sợ là không lâu nữa Phó Từ Minh cũng sẽ biết. Trừ hậu họa trước đã."
Vừa nói bà ta vừa lấy điện thoại ra gọi cho vị bác sĩ kia, nhưng gọi nhiều lần vẫn không sao gọi được. Trong lòng có chút hoang mang, thằng nhóc Doãn Kiên này chẳng lẽ đã xử lý ông ta rồi sao? Nếu như nó phát hiện với tính cách của nó chắc chắn là đã làm gì ông ta rồi. Không được, mình phải đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
Phó Thế Hào nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Lý Nhã Quân, hắn ta khẽ nhíu mày nhìn bà ta hỏi.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Mẹ đến bệnh viện một chuyến. Con đưa em còn lên phòng đi."
"Được, có chuyện gì mẹ cứ gọi cho con."
Phó Từ Minh bí mật chuyển viện chợ Phó Từ Ân đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Mời cả chuyên gia nước ngoài về hội chẩn và điều trị cho ông. Lý Nhã Quân đến bệnh viện không thấy Phó Từ Ân đâu thì như muốn phát điên lên, bà ta dò hỏi tin tức nhưng Từ Minh đã phong tỏa tin tức nên bà ta không tra được gì. Thậm chí vị bác sĩ mà bà mua chuộc cũng biến mất mà không chút tin tức. Rốt cuộc thế lực nào có thể lớn mạnh đến mức che dấu thông tin một người hay đến mức như biến mất khỏi thế giới này như vậy chứ! Để tránh đêm dài lắm mộng bà ta liền gọi điện cho Phó Thế Hào.
"Thế Hào, Phó Từ Ân biến mất rồi. Một chút tin tức cũng không tra được. Con nhanh chóng triển khai kế hoạch còn lại đi!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]