Chương trước
Chương sau


Ông ta xông tới cướp lấy bình hoa trên tay cô ném sang một bên, trực tiếp ôm lấy cô ném lên sofa. Dù sức lực mỗi lúc mỗi yếu dần cô vẫn ra sức vùng vẫy, với tay cầm lấy ấm trà trên bàn đập vào đầu ông ta khiến ông ta đau đớn ngã xuống sàn. Bảo Ngọc vội vùng dậy nép mình sau bàn làm việc giữ khoảng cách với ông ta, vừa lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Từ Minh. Cao Quốc Hòa ôm đầu rỉ máu lòm còm ngồi dậy, nhìn vào bàn tay mình ướt đẫm máu rồi lại nhìn về phía cô nghiến răng nghiến lợi.

"Con điếm này, rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào sống không bằng chết."

Nói rồi ông ta lại lao về phía cô, Bảo Ngọc cứ thế vòng theo bàn làm việc tránh né ông ta, vừa nhìn vào điện thoại chờ đợi Từ Minh nhấc máy. Rất nhanh anh đã lên tiếng, cô vội vã hét lên.

"Từ Minh cứu tôi với! Á..."

"Con khốn, còn dám gọi cầu cứu sao?"

"Bảo Ngọc! Bảo Ngọc!"

Nghe thấy tiếng kêu cứu của cô cũng là lúc cuộc gọi bị ngắt. Từ Minh lo lắng gọi lại cho cô nhưng không liên lạc được. Trịnh Đình Dũng nhìn sắc mặt lo lắng của anh cũng vội hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bảo Ngọc xảy ra chuyện rồi."

"Nói rồi anh vừa vội vã chạy đi vừa kiểm tra định vị của cô, rất trùng hợp anh cũng đang có mặt tại trường cùng Đình Dũng kiểm tra hạng mục mà FT đang đầu tư cho trường. Lần đầu tiên xuất hiện với thân phận chủ tịch cứ FT cũng là lúc cô gái nhỏ gặp chuyện. Rất nhanh chóng anh đã có mặt trước của phòng của Cao Thái Hòa, Đình Dũng và cả hiệu trưởng lẫn ban giám đốc đều đang ở cùng anh, thấy anh vội vã chạy đi cũng vội đuổi theo. Xác định định vị cô đang ở bên trong anh lập tức phá cửa. Hiệu trưởng Hà thấy thế liền bước đến can ngăn hỏi.

"Chủ tịch Phó có chuyện gì thế? Đây là văn phòng của thầy Cao, có lẽ ông ấy.."

"Tránh ra ngay cho tôi!"

Tiếng quát của anh khiến hiệu trưởng Hà vội lùi lại, còn chưa kịp làm gì anh đã một cước đạp tung cửa, nhìn thấy ông ta đang chế ngự Bảo Ngọc dưới thân anh như điên lên nhanh chóng bước đến túm lấy cổ áo ông ta kéo lên giáng một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến ông ta ngã nhào ra sàn. Chưa ngừng lại ở đó, anh lại tiếp tục bước đến liên tục đá vào người ông ta, thậm chí đá thẳng vào hạ bộ của ông ta khiến ông ta đau đớn đến mức như chết đi vậy. Lần nữa túm lấy cổ áo ông ta kéo dậy anh lạnh giọng.

"Ông ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Người phụ nữ của tôi ông cũng dám động?"



Vừa dứt lời anh lại mạnh tay giáng xuống mặt ông ta một đấm khiến ông ta không sao gượng dậy được nữa. Quay nhìn sang Bảo Ngọc vẫn đang mê sản trong hoảng loạn, nhìn thấy chiếc áo bị xé rách vài mảnh của cô anh liền cởi áo khoác của mình che chắn lại cho cô, ôm cô vào lòng anh trấn an.

"Bảo Ngọc anh đây! Không sao, không sao rồi."

"Cao Quốc Hòa! Ông đang làm cái trò gì ở đây thế hả?"

Tiếng quát của hiệu trưởng Hà làm Cao Quốc Hòa cố gắng làm còm bò dậy .

"Hiệu trưởng, là cô ta quyến rũ tôi. Là cô ta...

Còn chưa nói được hết câu, ông ta lại bị Trịnh Đình Dũng đạp mạnh vào người đến ngã nhào.

"Cô ấy là người của chủ tịch FT, cần thiết quyến rũ một con heo nọc vừa già vừa xấu như ông sao?"

"Chủ... chủ tịch của FT sao?"

Nhận thấy những biểu hiện của Bảo Ngọc không bình thường Từ Minh vội ôm lấy cô bước đi, không quên liếc mắt nhìn ông ta rồi lên tiếng.

"Xử lý ông ta cho tôi!"

Vừa nói dứt lời Từ Minh vội vã ôm Bảo Ngọc ra xe, cô gái nhỏ giờ này dường như chẳng còn nhận thức được gì nữa. Cô liên tục kêu nóng lại khó chịu, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên người. Từ Minh vừa ngồi vào xe còn chưa kịp lái đi, cũng vì hành động này của cô vội vàng ngăn cô lại.

"Bảo Ngọc, ngoan một chút. Đừng quậy nữa."

"Tôi khó chịu quá... giúp tôi với!"

"Nghe lời anh chịu đựng một chút, anh đưa em đến bệnh viện"

"Ưmm... Tôi... nóng."



Bảo Ngọc vừa nói vừa nhoài người về phía Từ Minh, đưa mặt mình dụi vào cổ anh như tìm kiếm sự mát mẻ. Đôi môi với tình chạm vào yết hầu của anh, cảm giác này cũng khiến anh cảm thấy mình không ổn. Vội đẩy cô ngồi ngay ngắn vào ghế anh trầm giọng.

"Em đang trêu đùa với lửa đấy! Hậu quả em có gánh nổi không?"

Lời cảnh báo của anh chẳng những không làm cô sợ, trái lại cô lại càng muốn đến gần anh hơn. Đưa bàn tay vuốt ve gương mặt điển trai của anh, cô rướn người hôn lên môi anh. Nụ hôn của cô giống như cơn mưa tưới mát cả khung trời nắng hạn vậy, Từ Minh không thể cưỡng lại sự quyến rũ này cũng xuôi theo đáp lại nụ hôn của cô. Nhưng chút lý trí cuối cùng của anh đã lôi kéo anh tỉnh lại, vội đẩy cô ra tháo cà vạt trói tay cô lại, giọng anh có chút khàn đi nói.

"Em đang định dụ dỗ anh phạm tội đấy à? Em còn chưa đủ mười tám tuổi, muốn anh phải gỡ lịch sao?"

"Tôi... tôi muốn anh. Thả tôi ra đi!"

"Nếu câu nói này em nói lúc em đang tỉnh táo thân xác này tôi cho em hết. Nhưng trong trường hợp này thì không được"

Nói rồi anh lập tức lái xe đưa cô đến bệnh viện. Khi biết tình trạng của cô vị bác sĩ già nhìn anh lên tiếng hỏi khẽ.

"Này anh bạn trẻ, chẳng lẽ cậu... không được à? Vấn đề này chỉ cần... vậy mà cậu cũng không đáp ứng được. E là nữa đời sau này của vợ cậu chắc sẽ chẳng hạnh phúc đâu nhỉ!"

Nhận thấy ánh mắt chết chóc của Từ Minh đang nhìn mình, vị bác sĩ già kia liền mỉm cười nói.

"Cứ coi tôi chưa nói gì là được mà, tiêm một mũi thuốc là sẽ không sao thôi."

Nói rồi vị bác sĩ lại bước vào trong tiếp tục công việc của mình, tình trạng của Bảo Ngọc cũng vì thế mà dần được cải thiện. Từ Minh đứng bên ngoài chờ đợi, không quên gọi điện thoại cho Đình Dũng.

"Tôi nghe đây!"

"Xử lý ông ta chưa?"

"Đã đánh một trận không nhận dạng được người, hiện tại đã được đưa đến sở cảnh sát.

"Tốt, tôi muốn ông ta phải ngồi tù cả đời. Không một ngày nào được yên ổn."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.