Phó Doãn Kiên hỏi rồi bày ra vẻ mặt bất cần câu trả lời, bởi xưa nay cậu ta cũng không trông đợi gì về việc ba cậu sẽ chú ý đến cậu. Mỗi người đều có một sở trường riêng, và sở trường của cậu không phải là quản trị kinh doanh mà cậu đang theo học. Chẳng qua vì làm vừa lòng mẹ mình nên cậu mới chọn mà thôi.
"Con đấy, biết ba con như thế thì còn càng phải cố gắng và thể hiện năng lực của mình cho ông ấy xem chứ! Con cứ suốt ngày bê thả như thế hỏi sao ông ấy không chú ý đến con."
"Vậy bao nhiêu năm qua mẹ đã làm những gì? Ba có chú ý đến mẹ không?"
Câu hỏi của Phó Doãn Kiên làm Lý Nhã Quân khựng lại. Đúng là từng ấy năm qua bà đã cố gắng làm vừa lòng ông, thể hiện cho ông thấy mình cũng là một nữ chủ nhân có thực lực. Nhưng dường như chưa bao giờ ông nhìn về phía bà mà công nhận bất cứ điều gì.
Năm xưa chỉ vì muốn bước chân vào Phó gia này bà đã không từ mọi thủ đoạn, thậm chí bà cố đưa Phó Thế Hào đến chọc tức phu nhân quá cô để bà phải uất hận mà chết đi trong tức tưởi.
Từng ấy năm trôi qua đúng là bà ta đã trở thành nữ chủ nhân của Phó gia nhưng đó cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài, sự thật nhiều năm qua bà chưa từng nếm được mùi vị của hạnh phúc gia đình là gì cả.
"Chuyện đó không liên quan đến con, việc mẹ đang nói con đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-gau-la-tong-tai/3678937/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.