Chắc có lẽ lời nói của Đường Duy phát huy tác dụng, hoặc ngày hôm đó chỉ là Kỷ Viêm chếnh choáng nhất thời. Từ sau lần ấy thì anh chẳng còn thấy hắn xuất hiện nữa.
Bắc Thành vào đông tiêu điều xơ xác, vạn vật bên ngoài cửa sổ như bị bao phủ bởi tầng vải xám xịt. Đường Duy cúi nhìn hồ sơ bệnh án, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.
"Đường Duy! Tôi về rồi nè!" Hạ An reo vui.
Mấy ngày nay Đường Duy hiếm khi có tâm trạng tốt như bây giờ. Anh mỉm cười: "Vậy lát nữa tôi đón cậu đi ăn tối."
"Ô kê la."
Đường Duy nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tan tầm. Thường thì không có ai vào giờ này, y tá cũng không đăng ký cho bệnh nhân mới. Đường Duy vào phòng vệ sinh thay quần áo, tiện tay lấy chìa khoá trên bàn.
"Shh..."
Đường Duy vừa cầm chìa khoá trong tay đã cảm thấy nhoi nhói. Anh mở lòng bàn tay ra, móc khoá phi hành gia tức thì đập vào mắt. Một thoáng ký ức hiện về trong tâm trí Đường Duy —— Đêm đó dưới ánh đèn mờ nhạt, Kỷ Viêm chậm rãi kể về những điều hối tiếc của mình. Khuya tới, Kỷ Viêm vừa thở dốc vừa gặng hỏi: "Bác sĩ Đường còn muốn quà của người khác nữa không." Sang hôm sau thì hắn đặt quà của Miểu Miểu trên tủ đầu giường, chưa kể còn để lại lời nhắn hết sức trẻ con: "Em chọn móc chìa khoá, còn trả tiền nữa. Bác sĩ Đường có nhớ cũng chỉ được nhớ em thôi." —— Tất thảy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Đường Duy.
Kỷ Viêm có một ma thuật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-cham-cau/1061275/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.