Sau khi Thẩm Thiên Nhạc tỉnh lại, giống hệt với những gì bác sĩ đã nói. Sau phẫu thuật sẽ khiến cô mất trí nhớ, chỉ không biết là tạm thời hay vĩnh viễn.
Thẩm Thiên Nhạc không thể nhận ra bất kỳ ai, ngay cả Thẩm Minh Hạo và còn có... người đó nữa. Toàn bộ cô đều quên hết sạch sẽ. Kí ức cứ thế mà bị rửa trôi.
Thẩm Thiên Nhạc lại quay về như trước đây, giảo hoạt lại kiêu ngạo khó chiều. Thứ duy nhất mà cô để ý cũng như quan tâm hết mực chỉ có đứa bé sắp được một tháng trong bụng.
Mặc dù không ai ra tín hiệu nhưng tất cả mọi người tuyệt nhiên đều không nhắc đến Thẩm Quân trước mặt Thẩm Thiên Nhạc. Những thứ trước đây của anh do cô cất giữ đều được đem đi hết. Xóa sổ anh khỏi cuộc sống của Thẩm Thiên Nhạc, cũng từ đó Tề Hiên nhẹ nhàng bước vào thế giới của Thẩm Thiên Nhạc thay thế dần Thẩm Quân.
Thẩm Quân là ai, Thẩm Thiên Nhạc không biết, tất cả mọi người cũng không biết. Chỉ có quá khứ là biết rất rõ...
Hóa ra đây chính là cách nhanh nhất để quên đi một người, vì thế bây giờ cũng không còn nhớ, không còn đau.
...
Chiều thứ hai Tề Hiên đến bệnh viện mang theo một hộp bánh cho Thẩm Thiên Nhạc, là loại cô thích ăn nhất.
Vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy Thẩm Thiên Nhạc nhoài người ra khỏi cửa sổ, mái tóc đen dài rũ xuống qua vai nhẹ bay trong gió Đông. Hai mắt cô nhắm chặt, đôi môi khẽ mỉm cười. Bộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dat-soi-len-giuong/2791609/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.