Không ngờ đấy, Phương Hạo. Cậu còn rất lãng mạn.
Phương Hạo là một người rất giỏi trong việc cân bằng nhịp sinh hoạt. Sau sự cố radar ngừng hoạt động, anh biết bản thân không ổn nên đã cất công gọi điện nhờ Quách Tri Phương đổi ca trực. Anh thật ra cũng rất ngại, vì Quách Tri Phương đang mang thai hơn bảy tháng, trước giờ nếu có thể không làm phiền cô thì anh sẽ cố gắng không phiền tới cô, thế nhưng hôm nay thật sự là tình huống đặc biệt.
Bản thân Phương Hạo cũng biết, nghề của bọn họ không giống các công việc bình thường khác, tỷ lệ cho phép mắc lỗi gần như bằng không. Một kiểm soát viên ở trạng thái không ổn định không khác gì một quả bom hẹn giờ. Phương Hạo đang ở trạng thái không ổn định, không đủ tự tin thì hiển nhiên nên xin nghỉ và đổi ca. Làm vậy là có trách nhiệm với bản thân mình, cũng là có trách nhiệm với tất cả những người xung quanh. Cho dù bình thường anh không bao giờ nhờ vả tới ai, nhưng trước sự an toàn của các chuyến bay, sĩ diện của anh chỉ xếp thứ hai.
Hôm nay anh với Trần Gia Dư nói chuyện một mạch tới nửa tiếng đồng hồ. Mãi đến khi phòng trực ban của tháp chỉ huy gọi báo thợ điện đã tới thì Phương Hạo mới chào tạm biệt Trần Gia Dư. Lúc về, không biết Trần Gia Dư biến từ đâu ra một chiếc túi giấy, khăng khăng bắt anh mang chiếc muffin việt quất còn lại theo, Phương Hạo đành miễn cưỡng nhận lấy.
Trên đường lái xe về, trong xe thoang thoảng hương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dap-xuong-tu-do-cao-muoi-nghin-met/363897/chuong-17.html