Thời gian cứ thế trôi qua, cuối tuần này nhóm bốn người chúng tôi định sẽ đi khu vui chơi một chuyến để giải tỏa tinh thần.
- Êy mấy cậu, không ấy cuối tuần này chúng ta đi chơi đi. Nghe nói chỗ gần siêu thị mới mở khu vui chơi đó.
Gì chứ mấy chuyện này thì Trương Tấn Khang biết nhanh lắm. Tôi với nam chính đi thì được rồi đó nhưng còn Mỹ Ding thì chưa chắc.
Tớ không biết nữa, tớ phải xin ba mẹ đã.Vậy có gì ngày mai cậu cho bọn tớ hay nhe.Ai cũng quá hiểu về gia đình của Mỹ Dung nên không ai làm khó cậu ấy cả. Chỉ mong sao ba mẹ đồng ý cho cậu ấy thư giãn đầu óc vào cuối tuần.
Tan học, như thường lệ tôi với Hạo Hiên cùng trên đường. Mặc dù, nam chính vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm trước nhưng với tôi thì vẫn bình thường. Vì cậu ấy chưa phản đối hay từ chối là quá tốt rồi, để cho cậu ấy có thời gian hiểu rõ lòng mình thì vẫn nên.
- Hạo Hiên cậu có muốn đi không?
Tuy tôi thừa biết cậu ấy sẽ đi nhưng có tật hay hỏi vậy á mà.
- Đi.
Gì nữa vậy chèn. Cũng từ cái hôm đó cậu ấy cứ như giữ khoảng cách với tôi vậy đó, dù tôi có mở lời hay hỏi biết bao là chuyện thì Hạo Hiên cũng chỉ đáp nhạt nhẽo như thế.
Con người ai cũng có giới hạn của nó nhá nam chính!
Này Hạo Hiên bộ cậu định cạch mặt tớ luôn hay sao mà dạo gần đây lạnh lùng thế?Không có.....Miệng thì bảo không mà hành động thì lạ lắm.
Vậy cậu nói thử xem, cậu như này là đang làm giá để tôi thừa nhận thích cậu trước đó à? Đừng hòng nhé, tôi mặt dày thật chứ giá thì tôi giữ kĩ lắm, tôi nhất định phải hơn thua trong chuyện này.
Dù sao tôi cũng đến đây để thay đổi số phận cho cậu mà, thừa nhận thích tôi chứ chẳng phải nữ chính thì khó đến vậy ư?
Thế là Huỳnh An Nhi này không thèm đi sánh bước với nam chính nữa mà vượt mặt lên đi trước. Cái gì cái chứ nam chính, tôi cũng cho cậu thời gian rồi mà!
Cậu còn hỏi tớ à? Cậu đừng lấy chuyện lần trước à để đối xử với tớ như vậy chứ!Tôi... tôi xin lỗi.... Tôi chỉ sợ cậu đợi lâu quá nên cố gắng tìm ra câu trả lời thôi!Nghe Hạo Hiên nói thế tôi vừa tức và cũng vừa thương. Chị Song Ngư đã tạo ra cậu ấy và cho cậu ấy yêu nữ chính say đắm đến thế, dù cho bây giờ cô ta có làm chuyện xấu nhưng mà dường như tình cảm đó đã ăn sâu vào tiềm thức các nhân vật. Vậy nên tôi cũng không nhẫn tâm trách nam chính nữa.
Được rồi. Cậu không cần xin lỗi. Tớ nói cho cậu thời gian thì nhất định sẽ đợi được mà.Nhưng mà bây giờ cậu nên nói chuyện như trước với tớ thì hơn đi tên mặt lạnh!Tôi biết rồi mà.Biết rồi thì tốt!
Cả hai lại cùng nhau về nhà, trước khi rời khỏi nhà tôi, nam chính còn hỏi thêm một câu để khẳng định rằng tôi hết giận. Nếu sợ tôi giận đến thế thì đừng làm mấy chuyện như hôm nay nữa là được, tôi đây dễ thương và dễ tính lắm.
Vào phòng mình là tôi liền nằm dài lên giường. Đi đến đây chắc cũng hai phần ba chặn đường rồi nhỉ. Biến cố mà tôi phải trải qua cuối cùng chính là lúc gia đình nữ chính gặp nạn.
Trước lúc đó tôi phải khiến cho Hạo Hiên thú nhận rằng có tình cảm với tôi mới được. Như thế thì tôi mới thành công để rời khỏi nơi này mà quay về hiện thực. Dẫu biết rằng thời khắc đó có thể sẽ rất buồn.... Nhưng mà, sự nghiệp và ước mơ của tôi còn đang dang dở ở ngoài đó, tôi không thể nào vì mảnh tình riêng với nhân vật hư cấu mà ở đây mãi được.....
Suy cho cùng, Lưu Thảo Ly hay kể cả Dương Hạo Hiên thì cũng chỉ là cái tên mà thôi!
Ngẫm nghĩ xong thì đột nhiên khóe mắt tôi chảy ra dòng nước nóng hồi. Phải! Đây là lần đầu tiên mà tôi khóc ở thế giới này. Có lẽ sức ảnh hưởng của nam chính quá lớn, tôi phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi trước khi bị lụy cậu ta mãi mãi.
Mở điện thoại ra xem thử bây giờ là mấy giờ thì chợt nhận ra cuối tuần này phải dời lịch đi chơi lại rồi.
Vì ngày 16/12 là sinh nhật của nam chính Dương Hạo Hiên.
Tôi bất giác nở nụ cười trên môi, xem ra vẫn còn có kịch hay chờ tôi rồi.
Sáng hôm sau, tranh thủ lúc Hạo Hiên đi nộp bài tập, tôi cùng Mỹ Dung và Tấn Khang lén lút "nói xấu" nam chính.
Chúng tôi sẽ quyết định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy. Tôi quá hiểu cậu ta mà, người khác chẳng ai biết ngày sinh của cậu ra.... Chỉ ngoài nữ chính ra thôi. (
Mà nói chứ cô ta biết cũng vì tham gia cuộc thi chung thôi chứ nam chính chẳng bao giờ nói mấy chuyện này cả.
Nhưng còn Mỹ Dung chưa biết chắc đi được không màTớ có cách hết rồi. Cậu cứ nói với nhà là đi sinh nhật lớp trưởng, chắc chắn ba mẹ sẽ đồng ý.Bởi vì họ rất quan trọng chuyện học hành và chỉ cho Mỹ Dung chơi chung với những người giỏi. Dương Tuấn Thiên cũng rất tài giỏi vì thế mới không bị gia đình Mỹ Dung ngăn cấm chuyện yêu đương.
Sao cậu tự tin thế?Vì tớ rất biết cách lấy lòng người lớn!Nói thế cho Tấn Khang nể nang thôi chứ tôi nào có giống thế. Và theo định hướng đó, cuối tuần này nam chính sẽ thật bất ngờ cho xem!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]