Renggggggggg. 
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, tất cả các học sinh đặt bút xuống. Lần lượt lên nộp bài theo thứ tự, lúc Hạo Hiên lướt qua tôi, cậu ấy còn khẽ giọng để lại câu "Làm tốt lắm!" 
Chẳng biết cậu ấy đang khen tôi hay nói với chính mình nữa nhưng nhận được tín hiệu đó lòng tôi trở nên nhẹ nhõm vô cùng. 
Cuối cùng cũng kết thúc rồi! 
Chúng tôi ra phòng khác ngồi chờ, ai đói thì có thể ăn uống nhưng ăn xong thì phải tập trung lại phòng này. 
Lớp tôi không ai đi cả vì họ bận bàn tán phần thi vừa rồi. Người thì nói câu này mới đúng, người thì khóc vì không làm hết số câu. Nhưng khi nhìn qua hai trường còn lại, trông bọn học tự tin lắm. 
Đâu đó trong đám đông, tôi nhận ra bộ mặt quen thuộc của tên đáng ghét Trần Nhựt Anh. Hắn ta cũng nhìn thấy chúng tôi nên đi đến lên giọng đáo đề. 
- Tên Dương Hạo Hiên sao mày không thi toán mà chuyển qua tiếng anh rồi. Sợ thua tao sao hả? 
Người gì đâu không biết lịch sự, thân đã to con rồi mà còn lớn giọng. 2° 
Dương Hạo Hiên ghét ra mặt nhưng vẫn phải lên tiếng trả lời mắc công người ta bảo khinh bạn. 
- Tôi thi môn nào đâu cần cậu quan tâm. Hơn nữa năm nào cũng giải nhất nên năm nay chuyển sang môn khác xem thứ! 
Chí mạng chưa! Không ngờ nha nam chính! Không ngờ trong từ điển của cậu cũng có những từ ngữ này! 
Good job! 
Trần Nhựt Anh tức đến 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dap-vo-chau-hoa-cuop-nam-chinh/3623471/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.