Sau khi con trai đi khỏi, lão Khúc liền ở lì một mình trong phòng, đưa tay ôm đầu, nhớ tới đứa con gái mà mình từng yêu như cả sinh mạng.
Ông nhớ những lúc như thế này, con bé sẽ sà vào lòng ông, đấm vai cho ông, hỏi ông có mệt không, có khát không. Nó luôn là đứa con ngoan ngoãn nhất, xinh đẹp nhất và cũng thông minh nhất.
Mẹ của Tề Mặc – đứa con cưng duy nhất của ông.
Cho đến khi nó yêu cha của Tề Mặc, mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vì tình yêu, nó bất chấp tất cả, phá hoại gia quy, thậm chí còn không cần người làm cha như ông. Nó càng như vậy, thử hỏi làm sao ông lại không tức giận, không đau lòng cho được?
Ông hận nó, hận chính đứa con gái mà mình yêu như chân châu bảo bối, hận nó vì sao lại giống ông tới như vậy. Thậm chí hận hận chính bản thân mình…
Khi con gái ông đem đứa trẻ trở về, ông biết mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa. Nhìn đứa trẻ ấy, ông chỉ hận không thể đem nó giấu thật sâu trong Khúc gia, mãi mãi không đem nó ra ngoài ánh sáng. Nhưng ông biết ông không thể làm thế, con gái ông cũng không cho phép ông làm vậy.
“Cha! Tiểu Mặc là người của Tề Gia, vậy nó có chết cũng phải chết ở Tề Gia!”
“Nhưng con vốn dĩ biết chỉ cần con là người nhà họ Khúc thì con mãi mãi không thể bước chân vào nơi đó!” Khi đó ông gần như đã gào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-tinh-2/1257448/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.