Đã hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi tôi và chú Lâm đến được Sapa, ngay khi đến địa điểm cần đến thì trời cũng đã sụp tối.
Vì nơi đây là vùng đồi núi nên sương mù cũng dày đặc, tôi nghĩ rằng những tai nạn xảy ra ở đây chắc cũng một phần là do sương mù cản trở tầm nhìn của người đi đường nên mới gây ra nhiều tai nạn như vậy.
Men theo con lộ dọc ngọn núi, chúng tôi tìm đến một ngôi nhà bị bỏ hoang tới tận mấy chục năm trước, tôi không nhớ chính xác là bao lâu nhưng đứng trước ngôi nhà nhìn vào thì tôi nghĩ ít nhất cũng phải hơn ba chục năm rồi.
Từ bên ngoài, ông chú Lâm lấy trong túi đồ nghề ra một cái kính âm dương, ở giữa kính là hình bát giác và bên trong còn có kim chỉ hướng đang quay xuôi ngược. Ổng khẩn khấp hỏi tôi:
-Con muốn ở lại ngoài này hay là theo chú vào trong đây Long?
Tôi cũng đắng đo suy nghĩ một hồi lâu… (nếu mà mình đi theo ổng thì cũng chưa chắc giữ được mạng vì không biết thứ bên trong ngôi nhà quỷ quái này là gì, ấy nhưng mà ở lại đây cũng không phải là cách,... hầy da... mà thôi kệ! Cứ đi theo ổng luôn cho tiện, dẫu sao ông chú nhà mình vẫn có pháp lực cao cường mà)
Ông chú Lâm lại bắt đầu cười gian xảo:
-Sao rồi cu? Sợ rồi à…:3 hé he he
-Dạ… có đâu, đi với chú rồi thì con hổng có sợ con ma nào nữa đâu.
-Được! Thằng này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-si-dao-gia-du-ky/2532925/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.