Phòng khách Tang gia, Thẩm Thức đỏ hoe mắt nhìn cô, nỗi thương tâm trong lòng anh dâng trào như đê vỡ.
Điều mà trong suốt 22 năm cuộc đời, Thẩm Thức không ngờ tới đó là có một ngày anh sẽ phải lòng người con gái được cho rắc rối lớn nhất trong cuộc đời, cũng chưa từng nghĩ đến, cô ấy sẽ nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy sự căm lạnh.
Bàn tay nhỏ nhắn của người con gái từng níu lấy góc áo anh, cầu xin anh hãy quay lại ngó đến cô ấy một chút, bây giờ chễnh chệ trên khuôn mặt gã đàn ông khác, dịu dàng xoa đi vết máu nơi khóe miệng.
Đôi bàn tay đang siết lại thật chặt dần buông lỏng, Thẩm Thức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, chậm chạp nói từng từ:
“Tang Dung… em có thể… có thể cho tôi xin chút thời gian được không?”
Anh muốn nói chuyện với em, chỉ một chút thôi.
Anh muốn biết trong lòng em, hiện tại còn mấy phần thương anh, hay đã chấm hết, để anh còn biết mình nên bắt đầu lại ở bước nào.
Tang Dung lẳng lặng nhìn anh, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, nghe xong lời nói của anh, nhếch miệng cười nhạt:
“Tôi với anh hiện tại, còn gì để nói sao?”
“Cho tôi xin một chút thời gian…” Thẩm Thức gấp gáp nói, bởi vì nghe cô cự tuyệt, anh không bình tĩnh nổi.
“Thẩm Thức…” Tang Dung nhẹ giọng nói, vẫn là gương mặt lãnh đạm, không rõ vui buồn, “khuya rồi, anh về đi.”
Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.
Thẩm Thức đứng chết lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-rong/3322616/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.