“Nhật ký hệ thống siêu cấp toàn năng. Ngày xx tháng xx năm xxxx.
Hôm nay, bổn hệ thống cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ. À không, phải là mấy hôm nay mới đúng. Nguyên do bởi vì tên ký chủ ngu ngốc kia không chịu làm việc mà bổn hệ thống giao cho mà chỉ biết ngồi ngây ngốc một chỗ.
Biểu hiện khác thường của ký chủ mấy hôm nay bao gồm: thường xuyên tủm tỉm cười và lẩm bẩm một mình, hay hát vu vơ, nhất là mấy bài tình cảm sến súa. Đúng rồi, dạo gần đây hắn còn rất chăm chải chuốt mặc dù xung quanh hắn lúc này chẳng có lấy một bóng dáng con người nào.
Tên ký chủ ngu ngốc này chỉ vì câu nói của nữ nhân mà trở thành như thế này. Không được, bổn hệ thống nếu cứ nhìn hắn vui vẻ yêu đời thế này mãi chắc chắn sẽ phát điên mất. Nhất định phải kiềm chế hắn lại mới được.”
“Nàng như vầng trăng soi sáng cõi lòng ta.”
“Đấy, ký chủ của ta lại lên cơn rồi. Nhật ký phải đóng lại thôi, lúc này bổn hệ thống phải có chuyện quan trọng phải làm rồi.”
“Ký chủ dường như rất yêu đời nhỉ?”
Trong khi Nguyễn Nam đang ngâm nga hát, hệ thống lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
“Nào có, nào có.”
Nguyễn Nam xua tay đáp. Nhưng từ điệu cười của hắn, hệ thống có thể khẳng định, tên này tuyệt đối là lại đang mơ tưởng gì đó rồi.
“Đúng rồi hệ thống, ngươi có bộ quần áo hay bảo bối gì có thể giúp ta trở nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-huu-mua-dat-khong/2437959/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.