“Hệ thống, ngươi nói xem ta có phải rất thảm hay không?”
Về đến nhà, Nguyễn Nam lại nằm dài trên bài và bắt đầu than vãn.
Biết đối phương giở trò này ra nhất định là muốn xin xỏ thứ gì đó. Bởi vì không muốn cho đối phương một cách miễn phí như vậy, hệ thống mặc dù rất muốn đánh người nhưng vẫn nhịn xuống mà an ủi hắn.
“Mặc dù ký chủ có chút kém cỏi nhưng ta tin chỉ cần ngươi biết cố gắng, thành công sẽ đến với ngươi.”
“Thành công sẽ đến cái gì chứ? Ngươi đã nói với ta câu này mấy năm nay rồi, ta có thấy thành công chỗ nào đâu? Tu tiên thì không được, bán đất thì người ta không bỏ chạy cũng là gặp kẻ lừa đảo. Đến ngay cả món bánh mà người khác tặng còn bị cướp mất. Thử hỏi ta còn sống trên đời này để làm gì kia chứ?”
Bất ngờ, Nguyễn Nam úp mặt xuống bàn khóc nức nở.
Số bánh kia là do Ngọc Lưu Ly tặng, hắn bình thường không nỡ ăn nên mới dùng điểm để đổi một chiếc hộp từ chỗ hệ thống để bảo quản. Ai ngờ đâu vừa ra khỏi cửa không lâu, đất thì chưa bán được lại mất cả bánh lẫn hộp. Bình thường ký chủ vốn keo kiệt từng điểm nên hệ thống biết, hắn lúc này nhất định là rất đau lòng.
“Ta quyết định rồi. Hệ thống ngươi là người có tình nghĩa, ta cũng không hy vọng ngươi đi theo một người không có tiền đồ như ta. Huynh đệ, hãy sống tốt mà tìm một ký chủ tốt hơn. Cảm ơn ngươi.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-huu-mua-dat-khong/2437949/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.