Từ hôm ở bữa tiệc, nay mẹ Sở mới gặp lại con dâu. Bà vội vàng kéo tay cô về phía mình quan sát một lượt. Vết thương ở tay đã lành, sắc mặt cùng hồng hào hơn. Xem ra, con trai bà đã biết thay đổi yêu thương vợ nó hơn. 
“Mẹ!” Cô biết Mộ Tuyết Yến yêu thương cô thật lòng, cho dù cô từng vì không muốn lấy con trai bà mà bỏ trốn nhưng sự yêu quý trong mắt bà cô vẫn cảm nhận được. 
Mộ Tuyết Yến không có con gái nên rất quý Bạch Giai Kỳ. Bà biết tiếng xấu đồn xa của con trai mình làm cô sợ nên cô mới có phản ứng như vậy. Cho dù là bà, bà cũng không muốn gả cho ác ma mặt lạnh, tình nhân như kiến. 
“Mẹ, đến giờ nấu cơm rồi, để con đi nấu vài món mẹ thích ăn. Vừa rồi khi qua đây, con có bảo Hạo Vũ trở qua siêu thì mua nguyên liệu.” Nói xong liền muốn đứng dậy nhưng đã bị mẹ Sở kéo lại. 
“Hôm nay bạn mẹ đến chơi, con muốn nấu thì đợi mai nấu cho mình mẹ ăn là được.” 
“Có sao đâu mẹ, mai con ở đâu với mẹ cả ngày. Hôm nay con nấu lát mẹ khoe với các cô!” Bạch Giai Kỳ tinh nghịch nói. 
Ba Sở và Sở Hạo Vũ nhìn hai mẹ con trò chuyện vui vẻ như vậy cũng yên tâm hơn. Dù sao người một nhà so với cãi nhau triền miên thì cười cười nói nói vẫn hạnh phúc hơn. 
“Ba, con có chuyện muốn nói!” 
Sở Hạo Vũ thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với ba mình. Ba Sở hiểu ý gật đầu bảo anh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-hon-em-dung-hong/276321/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.