Nam Thái Gia thay đồ xong đi ra, nhìn thấy cô đợi mình anh đã tiến tới vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cô nghiêng đầu nhìn anh, không biết có phải ảo giác hay không mà cô thấy má anh hồng hồng như thể đang xấu hổ.
Thiều Vân San hỏi lại anh một lần về đống đồ của mình, anh trả lời:
“Phòng của em nhỏ quá, anh phải cho người mang để tạm sang phòng ngủ khách…”
Hờ hờ, nhỏ à?
Tổng nguyên gian phòng ngủ của cô cũng phải hơn trăm mét vuông đó… chẳng qua đồ đạc và nội thất quá nhiều nên cảm giác hơi chật chội thôi.
Cô ôm eo anh, nói đùa:
“Nếu ở nhà của anh thì rộng hơn.”
“Em có muốn không?”
Có lẽ anh tưởng cô nói thật nên bỗng nghiêm túc hỏi cô.
Thiều Vân San suy nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu:
“Em muốn ở với ba và Phong Vân, đằng nào bên đó cũng chỉ có mỗi anh. Em mà sang đó thì tính ra hai nhà chúng ta mỗi nhà có hai người, không phải rất trống trải sao?”
Nam Thái Gia gật đầu vì anh cảm thấy cũng đúng, hai người cùng nhau đi ra ngoài, anh nói:
“Cảm giác không quen lắm, nhưng đúng là ở bên đây có hương vị gia đình hơn.”
“Em hiểu mà.”
Người sống một mình một nhà rộng thênh thang như anh chắc chắn sẽ khó thích nghi với kiểu gia đình ‘ồn ào’ như gia đình cô. Nhưng để tính về lâu về dài, ở nơi có lòng người ấm áp vẫn tốt về mặt tinh thần hơn.
“Anh thấy ngay sát phòng em có một phòng để trống không dùng tới, anh đang tính hỏi ba về việc sửa thông mở rộng phòng chúng ta, em thấy sao?”
Cô cảm thấy hợp lý, lại chẳng để ý tới việc anh gọi Khước Đại Gia là ‘ba’. Ngoài mặt cô vẫn nhắc:
“Anh sống xa hoa thật đấy! Em cảm giác Thiều gia nhỏ bé không chiều nổi anh.”
Nam Thái Gia khẽ cười:
“Em chiều anh là được rồi.”
Xuống tới nơi thì đã thấy ba và thằng bé Phong Vân đang ngồi trong phòng ăn rồi. Thiều Vân San và anh đang ôm nhau, bị ánh mắt của hai người đàn ông nọ chiếu tới cô lại vội vàng đẩy anh ra.
Thiều Khước cũng chỉ hừ một tiếng rồi quay đi coi như không thấy, ông tiếp tục ăn uống. Thằng bé Phong Vân thì tủm tỉm cười khi thấy hai người tình cảm.
“Anh chị vào ăn cơm ạ.”
Cô gật gật đầu.
Thiều Phong Vân rất biết điều, chỗ bình thường cậu hay ngồi bên cạnh chị gái giờ đã nhường lại cho thành viên hờ mới trong gia đình, còn cậu chuyển sang ngồi đối diện chị gái.
Giúp việc cũng cảm thấy hơi lạ lẫm vì sự xuất hiện của anh, họ thành thục lấy cơm cho cô nhưng lại không biết phải phục vụ anh như thế nào. Đến cả Viện Viện thân thiết với tiểu thư nhất cũng không rõ về người bên cạnh tiểu thư. Thấy mọi người tự dưng vì chuyện không đâu mà ngượng ngùng, Thiều Vân San chỉ đành giải vây bằng cách tự giúp anh lấy cơm, xem như một lần làm mẫu trước mặt những người giúp việc phụ trách.
Thật ra điều đó Nam Thái Gia có thể tự làm, tuy nhiên khi được cô giúp anh cảm thấy rất ấm lòng. Không uổng công anh bỏ ra một đống tiền cho cô, cùng cô ở lâu một chỗ trong thời gian qua như thế… cuối cùng cô cũng hiểu một chút gì đó về anh.
Quả thực lối sống giữa hai nhà không khác nhau cho lắm, nếu khác thì chính là về cách sống giữa các cá nhân. Ở biệt phủ của mình, Nam Thái Gia có hội giúp việc hiểu anh từ a tới z, phục vụ mà lệch là thất nghiệp ngay. Nhưng ở bên Thiều gia, giữa những người giúp việc không quá căng thẳng, chủ trong nhà này đều thoải mái không quá khắt khe. Anh cảm giác, so với Thiều Khước nhìn bề ngoài khó tính nhưng đám giúp việc và cậu em trai kia đều sợ Thiều Vân San hơn.
Nhưng anh thấy cô thoải mái mà… tại sao họ lại có thái độ như vậy?
Về sau này, mãi đến khi anh làm quen được với cuộc sống ở Thiều gia anh mới biết Thiều Vân San từng có một thời cay nghiệt như thế nào. Cho tới khi cô đổi tính đổi nết, cũng chính là lúc hai người gặp nhau…
Vậy nên anh đã lý giải được vì sao Tả Hữu Tịch và Ngô Thanh Hà từng nói xấu cô, còn nói giới thượng lưu rất ghét bỏ cô nữa. Nhưng anh nghĩ, chỉ cần họ không tới phá vợ của anh thì anh không thèm quan tâm họ, San San yêu dấu tính cách hống hách cũng được, nhỏ nhẹ đáng yêu cũng được… anh đều thích ở bên cạnh cô, không muốn xa một chút nào. Có khi anh phải giống như cô, chuyển hẳn sang làm việc online để có nhiều thời gian bên cô hơn… Nhưng hình như ý tưởng này khiến cô không thích, cô không đồng ý.
…
Bữa ăn tối đầu tiên của Nam Thái Gia khi về nhà họ Thiều khá êm ấm, đại khái Thiều Khước cũng không làm khó anh, ngoại trừ việc lắm lúc ông nhất thời thẫn thờ nhìn chằm chằm vào anh bằng con mắt lạ lẫm. Anh hiểu cảm giác ông bỗng có ‘con rể’ là như nào, cho nên rất thông cảm.
Sau bữa ăn, nhìn ông định bỏ lên phòng luôn thì anh đã gọi với theo:
“Bác đừng đi, cháu có chuyện muốn nói với bác.”
Thiều Khước bước chân hơi sững lại nhưng sau đó ông lại nghĩ chắc thằng ranh này lại định ra oai với ông, thế là ông tiếp tục bước đi coi như không nghe thấy.
Nam Thái Gia cũng không vừa, cậy mình trẻ hơn ông mà bước nhanh mấy bước chắn trước mặt ông, gương mặt bày tỏ thái độ quan tâm:
“Gần đây bác đã đi khám sức khỏe chưa, cháu vừa gọi bác to như thế mà bác không nghe thấy sao?”
Ý là nói ông điếc à?
Thiều Khước đuối lý không nói lại được, ông đành hậm hực quát:
“Làm sao?”
Nam Thái Gia nở nụ cười đểu giả:
“Cháu có chuyện muốn nói với bác, bác muốn ngồi dưới hay đi lên trên phòng riêng?”
Khước Đại Gia sắc mặt nhăn nhó, ông quay ngược trở lại, vừa đi tới chỗ sô pha vừa lẩm bẩm:
“Đúng là ăn no rửng mỡ, nói cái gì thì nói nhanh lên.”
Thiều Vân San và Thiều Phong Vân đang ngồi trong phòng ăn ăn hoa quả, nhìn thấy một màn này đều tự khắc cụp mắt xuống vờ như không biết.
Nam Thái Gia đắc ý đi theo sau ông, ông mà thử lên phòng riêng xem. Anh sẽ cho ông thấy thế nào gọi là thằng con rể hãm tài. Khi ngồi xuống, Nam Thái Gia nghiêm chỉnh nói với ông:
“Cháu với em San đang tính mở rộng phòng, muốn thông với phòng ngủ cho khách bên cạnh phòng em ấy, bác thấy có được không ạ?”
Ông vừa nghe chắc chắn là biết không phải chủ ý của con gái mình, thầm nghĩ rõ ràng phòng con gái cũng không phải nhỏ, bây giờ có thêm Nam Thái Gia… tên này nhu cầu cao hơn cả đàn bà, tự dưng rước thêm cái của nợ này vào người khiến ông cảm thấy rất ngứa ruột ngứa gan.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ông biết Nam Thái Gia có tính toán như vậy là tính lâu dài, ông cũng yên tâm hơn về việc anh sẽ không tấn công sau lưng ông. Khước Đại Gia ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói:
“Tầng ba chẳng có người ở, nếu đã sửa phòng thì sửa hẳn trên đó ở cho thoải mái.”
Nghe như thế, Thiều Vân San đang nhai miếng dưa hấu đã vội nói với ra:
“Con không ở tầng ba đâu, mỏi chân.”
Cả ông và Nam Thái Gia đều nhìn cô, Thiều Khước mắng:
“Nỡm ạ! Cô chưa già mà đã lười như thế rồi hả?”
Gương mặt Thiều Vân San nhăn nhó, cô cầm theo đĩa hoa quả đi ra. Thiều Phong Vân muốn ăn lại phải đi theo cô.
Thằng bé Phong Vân này cũng rất biết nghĩ cho anh chị, vậy là xung phong ngay:
“Hay là để con lên tầng ba ở, anh chị thông cả phòng con lẫn phòng ngủ khách bên kia cho rộng.”
“Hợp lý đấy.”
Thiều Vân San rất tán thành. Hai người ngồi xuống ghế, cô lại vỗ vỗ vào lưng thằng bé:
“Em sức dài vai rộng đi lại cho khỏe, chị già yếu rồi nó khác.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]