Điện thoại cô cầm trên tay, bỏ lỡ biết bao cuộc gọi của Lưu Ngô Dương. Anh sốt sắng sợ cô sẽ gặp chuyện chẳng lành, mấy ngày trước cô còn bình thản nhắn anh câu yên tâm.
Bây giờ cả người chẳng có chút sinh lực nào, lại nghĩ đến bản thân sống thừa thãi đến vậy chỉ để mua vui cho kẻ khác. Cô chẳng buồn động đến điện thoại.
" Xin lỗi. "
Ngước mắt lên là người đàn ông cao lớn trưởng thành, gương mặt đó vẫn chẳng thay đổi nhưng ánh mắt lại cảm nhận được sự sâu xa đến lạ.
Hắn muốn nói chuyện riêng với cô, Ly Mộc Quyên thở dài bước rộng, đi ra khỏi cửa rồi vẫn cất giọng nhắc nhở anh cư xử cho đàng hoàng.
" Tôi lo sợ em sẽ bỏ chạy, sợ nếu tôi không giam giữ em ở đây em sẽ lại bỏ rơi tôi, em không thể yêu tôi được sao? Tôi chỉ còn mình em mà thôi…Thiên Kha Nguyệt, tôi xin lỗi em… "
Lời giãi bày của hắn khiến cô không thích ứng được, từ bao giờ mà trái tim hắn lại rộn lên tên cô đến mức nóng rực lên không thể từ bỏ.
" Tôi sẽ không làm mấy chuyện em ghét nữa, đừng rời khỏi tôi được không? "
Đây có phải là Hán Lập Thành không vậy, người đàn ông cứng rắn này đang cúi người trước một người phụ nữ không quyền thế. Hắn bị đánh gục bởi cảm xúc, thứ mà hắn cho là yêu.
" Vậy sao anh lại muốn giết Vi Mộng Ly? "
Không có, hắn không có ý định giết Vi Mộng Ly,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/danh-cap-tinh-nhan/3464222/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.