Cánh cửa phòng cấp cứu được bác sĩ mở ra, Hàn Lãnh lao nhanh đến, nắm chặt vai ông ta, gằng giọng...
"Cô ấy sao rồi..."
Vị bác sĩ lắc đầu, thở dài, run rẩy trả lời Hàn Lãnh...
"Xin lỗi...chúng...chúng...tôi đã cố gắng hết sức...cô ấy bị mất...mất máu quá nhiều...nên...nên..."
Vị bác sĩ không dám nói tiếp, nhìn thấy ánh mắt giết người đang nhìn mình chằm chằm liền im bặt...
Hàn Lãnh nghe xong như sét đánh ngang tai, buông thõng tay liền khụy xuống...
"Không...không...thể nào...cô ấy..."
Hàn Lãnh đứng thẳng dậy, đi thẳng vào phòng cấp cứu liền thấy thi thể được trùm khăn qua đầu...trái tim anh chết lặng. Anh run rẩy tiến lại gần, nước mắt đã rơi chạm xuống áo...
Hàn Lãnh đưa tay nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn xuống liền thấy khuôn mặt cô hiện ra, xinh đẹp nhưng lạnh và bất động, không chút hơi ấm của người còn sống, dường như cô thật sự lìa xa anh rồi...
"Không...Hạ Ly...Ly Ly của anh...tỉnh lại đi em...anh nhớ em lắm...em đánh anh, mắng anh hay giết anh cũng được nhưng đừng im lặng được không em...xin em đấy..."
Hàn Lãnh cố gắng cầu xin cô, anh khóc bên giường cô rất nhiều, rất lâu, nhưng cô không đáp lại gì, chỉ im lặng, sự im lặng đến đáng sợ...
"Anh yêu em rất nhiều...anh xin lỗi em mà...dậy đi em...ngủ nhiều không tốt đâu...anh sẽ không nói dối em nữa, không lợi dụng hay làm tổn thương em nữa...Ly Ly của anh..."
Hàn Lãnh cứ quỳ bên cạnh cô suốt hai tiếng liên tục, khi bác sĩ đến khuyên anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/danh-ca-thanh-xuan-cho-anh-2/1957142/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.