Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!
Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)
......
Hàm ý mỉa mai của Hàn Cảnh không thể nào trực tiếp hơn.
Mạc Hi lại ra vẻ không nghe thấy gì, một lòng chỉ muốn nhanh nhanh đuổi hắn đi. "Không phải tôi đã tôi đã nhắn tin trước cho anh rồi sao."
"Cậu thấy viện lý do này được không." Hàn Cảnh cười tươi, nhưng lời rời khỏi miệng lại không hợp với vẻ mặt của hắn chút nào. "Mông của ai đó lại phát ngứa thì phải."
Mạc Hi xụ mặt suýt nữa không nhịn nổi tiến đánh Hàn Cảnh, nhưng ngay sau đó anh lấy lại bình tĩnh hung hăng lườm hắn một cái. "Câm miệng!"
Hàn Cảnh cười khẽ, nói. "Lời tôi vừa nói dành cho một ai đấy, ha."
Cũng chỉ có mình Mạc Hi có thể toàn vẹn rút quân.
Tô Kiều rụt rè trốn sau lưng Mạc Hi như sợ Hàn Cảnh lắm, cậu chỉ có thể giục Mạc Hi. "Anh ơi..."
"Đi đi." Mạc Hi che chở Tô Kiều, trực tiếp đuổi khách. "Sau này đừng đến nhà tôi nữa."
Hàn Cảnh cũng không tức giận, chầm chậm bước đến trước mặt Mạc Hi. "Đừng vô tâm như vậy." Hắn cúi đầu liếc nhìn Tô Kiều lại nhận phải ánh mắt lảng tránh, nụ cười càng thêm sáng lạn. "Tôi cũng thích Kiều Kiều lắm."
Mạc Hi nhăn mày. "Nói bừa."
"Tôi không thích Kiều Kiều, chẳng lẽ thích cậu?" Hàn Cảnh hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Mạc Hi, ý cười nồng đậm trong khoé mắt. "Cậu hy vọng tôi thích cậu sao?"
"Có bệnh." Mạc Hi lại lườm Hàn Cảnh một cái. "Tôi cũng không biết Hàn tổng xuất quỹ* từ khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-ve-em-khoc-that-dang-yeu/1656800/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.