Khi Hạ Duy được đưa xuống, đi ngang qua Bạc Vũ Thần anh đã nói với hắn một câu.
“Mong cậu sẽ tốt với con bé.”
Bạc Vũ Thần không trả lời mà đi thẳng lên trên lầu.
Đứng trước cánh cửa anh không đó dự mà rút sung bắn gãy khoá cửa.
Khoá cửa vừa gãy cánh cửa cũng lập tức mở ra, đứng trước cánh cửa nhìn vào bên trong, người con gái nằm trên giường kia đối với người trong trí nhớ của anh vẫn không thay đổi.
Có lẽ thay đổi lớn nhất chính là làn da tái nhợt của cô.
Nhìn một lúc thì anh cũng bước vào bên trong, từ từ tiến lại chiếc giường nơi người con gái mà anh vẫn luôn không thể quên được.
Khi đến bên cạnh cô nhìn cô thật lâu, khuôn mặt mà không hiểu sao anh lại nhớ nhung như vậy, không biết từ lúc nào tình cảm mà anh dành cho cô đã trào dâng, bây giờ anh không quan tâm bất kì điều gì khác, điều mà anh bận tâm lúc này chỉ có mình cô, chỉ mình cô mà thôi.
Ngồi xuồng bên cạnh nắm lấy bàn tay mà anh luôn muốn nắm trong suốt một năm qua.
Bạc Vũ Thần vươn tay xoa lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Một lúc lâu sau anh mới mở lời.
“Tiểu Hạ.”
Dừng một chút anh hôn lên bàn tay cô rồi nói tiếp.
“Theo anh về được không.”
Rõ ràng biết người ta không thể trả lời mà còn nói ra câu đó, đây chính là định ép buộc mà.
“Không trả lời xem như đồng ý rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-le-em-khong-nen-yeu-ngai/3471195/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.