Hắn buông ả ra bước đến chỗ tập bắn chọn một khẩu súng vừa với ả nhất rồi đưa lên để kiểm tra thử sau khi đã kiểm tra cây súng thì liền gọi ả đến.
Hắn gọi ai cũng ngoan ngoãn bước tới bên cạnh hắn.
“Lại đây xem có vừa tay em không.”
Bạc Vũ Thần đưa khẩu súng ả để xem có vừa tay không.
Cô ta cảm thấy khẩu súng ngắn trên tay cảm thấy cũng không nặng lắm liền quay sang nói với hắn.
“Rất vừa tay.”
Thấy khẩu súng rửa tay ở như vậy. Thì bắt đầu dạy ả cách cầm súng.
Bọn họ bên này đang mải mê học bắn súng thì bỗng nhiên từ bên ngoài có một người hối hả chạy vào.
“Chủ thượng không xong rồi có kẻ dám đến trước mộ thầy tiểu thư, bây giờ đã bao vây toàn bộ nghĩa trang rồi.”
Nghe thuộc hạ nói thế hắn liền quay sang dùng đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn người trước mặt cất giọng vô cùng lạnh lùng như dưới âm tàu địa phủ cất nên.
“Ai? Là kẻ nào hả?”
Hắn lúc này hình như đã mới thấy toàn bộ lý trí mà gào lên.
Thân tâm hắn lúc này đang gào nên dữ dội cơn tức giận khiến hắn mất toàn bộ lý trí ai điều kiện nào kẻ nào dám động vật giới hạn của hắn.
Bạc Vũ Thần tựa như đã phát điên.
Hắn tập hợp tất cả các thuộc hạ lại lúc này hắn đang muốn giết kẻ kia kẻ dám động đến giới hạn cuối cùng của hắn.
Bạc Vũ Thần tựa như đã phát điên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-le-em-khong-nen-yeu-ngai/3471187/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.