Sau khi trả lời xong tin nhắn của tổ chương trình, Khương Yếm nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Lúc cô mở mắt ra lần nữa thì đã là bốn giờ chiều. Khương Yếm bị tỉnh giấc bởi tiếng khóc. Có lẽ là do vừa hóa hình không lâu, cũng có lẽ chỉ đơn thuần là do cái cảm giác mệt mỏi lúc sang mùa mang lại nên mấy ngày nay Khương Yếm thấy mình rất thích ngủ. Cô nhìn đồng hồ rồi trở mình định ngủ tiếp, nhưng ai mà ngờ bên ngoài cửa sổ lại càng lúc càng ồn ào hơn, tiếng khóc vang lên không ngừng, hòa vào đó là tiếng mắng chửi và tiếng can ngăn. Do không thể nào ngủ tiếp được nên Khương Yếm khó chịu đi tới định đóng cửa sổ lại, nhưng vừa đến bên cửa sổ cô bèn dừng động tác lại. Hai người đang khóc bên ngoài cửa sổ lại là hai người mà cô từng gặp. Một người là cô gái trong cặp đôi tối qua, còn một người là bé gái đứng xếp hàng sau cô sáng nay. Cô gái đang siết lấy bả vai của đứa bé và lắc mạnh không ngừng, vẻ mặt của cô ấy sụp đổ, những giọt nước mắt rơi lã chã và chẳng thể nói được lời gì. Còn đứa bé rõ là đang đau vì bị cô gái siết chặt, đôi vai của em co quắp lại, em cứ lắc đầu và khóc mãi. "Em, em xin lỗi, hức hức, em xin lỗi chị…" Có lẽ là vì đã khóc quá lâu nên giọng nói của em trở nên khàn đặc. Mẹ của em đứng bên cạnh, cô ấy vươn tay ra mấy lần nhưng không biết vì sao mỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/5044191/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.