Mấy tỉ muội liền lao tới ôm lấy Thiên Khả òa khóc nức nở. Tuy Thiên Khả chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cảm động mà khóc sướt mướt theo.
Thế bất nào không rõ là nhiễm phải thói hư tật xấu của Ma Kim không mà ba nữ nhân đã nhanh chóng khiêng Thiên Khả vô phòng ngủ và lột y phục của nàng ấy ra.
"Bọn này, điên rồi!" Ma Kim ngơ ngác, mỗi mình hắn ở lại ngoài sân giải thích với đám thuộc hạ:
-À ừm, mọi người thấy đấy, cô nương lúc này là Thiên Khả, người mà ta tính đi tìm.
Hổ Trung vẫn nhanh nhảu như ngày nào:
-Vậy là chủ nhân không cần đi sao?
-Ờ, có thể tạm thời là vậy, nếu như nàng ấy không nhận nhiệm vụ.
Cả đám thuộc hạ hò reo hoan hô, bữa tiệc buồn thành bữa tiệc vui trong thoáng chốc, Ma Kim vẫn chưa thể lý giải được sự trùng hợp này, cơ mà bản năng của hắn mách bảo phải lao như bay vào phòng ngủ.
Mỹ nữ đã trần trụi như thế mà đám tỉ muội biến thái kia mãi chưa động thủ, chỉ nằm bên cạnh tâm sự.
Thấy tên Ma Kim lao vô, Thiên Khả bất giác lấy tay che đi vùng nhạy cảm. Cả đám cười phá lên.
-Bị hắn thấy suốt bao ngày mà còn ngại!
Thiên Khả đỏ mặt xấu hổ, Ma Kim thì nhanh chóng phóng lên giường nằm ké, vị trí gần đùi, nhăm nhe vào khe suối kia. Cơ mà lúc này tình cảm lẫn át tất cả dục vọng rồi, họ cùng nhau kể về những ngày tháng xa cách.
Thì ra lúc vừa về Thanh Long môn, Thiên Khả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-du-ky-cuu-giai-gioi/380666/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.