Mộc Nghị Tuyên vốn dĩ là một vị Vương gia cao cao tại thượng, nhưng lại không có ý hướng muốn tham gia vào việc triều chính, chính vì vậy cho nên mới quyết định xa lánh đời. Hắn thay vì vương gia, lại muốn trở thành một nam nhân giản dị bình thường như bao người khác, cả đời không cầu vô âu vô lo, chỉ cầu trải qua những tháng ngày yên bình nhất. Ấy vậy mà dường như ông trời không muốn cho hắn trải qua cuộc đời vô tư như thế.
Y xuất hiện trong cuộc đời hắn, làm đảo lộn cuộc sống của hắn, khiến hắn khó chịu, tức giận, đầy đủ các loại cảm xúc. Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến, trải qua từng ngày từng ngày, hình bóng của hắn y đã khắc trong lòng hắn càng ngày càng sâu. Để rồi đêm xuống, hắn nhớ người, sáng tới, hắn mong người. Tình yêu này, khắc cốt ghi tâm, không muốn chia xa. Nở một nụ cười, mọi thứ có phải sẽ lại lặng lẽ trôi qua, hay là trải qua những thăng trầm trong cuộc sống? Làm sao dứt khỏi mối tương tư? Cả đời nhớ thương đến tận cùng? Mây núi có dời, sông có lấp, thì tình e ấp, vẫn vẹn nguyên. Cùng người phiêu diêu tự tại, cùng người tay trong tay, tất cả sẽ hóa thành tình yêu vĩnh cửu, bền chặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.