Tuy hắn có chút tin tưởng Tần Phàm nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy thực lực hai bên vẫn chênh lệch.
- Ồ? Nguyên lai là có người nhờ vả, khó trách...
Mà trên chiến trường, Tần Phàm nghe vậy lại không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn cười vì cảm xúc trong lòng lúc này, vì nghiêm khắc mà nói thì đối phương được "cố nhân" của hắn nhờ vả.
- Hơn nữa, ta còn biết rõ trên người ngươi còn một thanh Đao khí không tệ, ta cảm giác ta rất có duyên phận với nó. Lúc này nó đang kêu gọi ta rồi nên ta phải thu nó về.
Khi Sa Vũ mở miệng ra nói thì lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm đã như nhìn một miếng thịt trên tấm thớt.
Trên thực tế, hắn tiến vào đỉnh Thiên Cơ năm năm, cái này quả thật khiến hắn có đầy đủ tự tin. Lần Thiên Tài Chiến này, đối thủ chân chính của hắn chỉ có Dịch Khuyết, ngay cả Mạc Y cũng so với hắn cũng chênh lệch.
- Ha ha, lời học trưởng quả thật có chút ý tứ, giống như là một câu chuyện đặc sắc, cảm động động LÒNg người vậy...
Lúc này, Tần Phàm nghe được Sa Vũ nổi lòng tham với Vương Trù đao thì cảm giác đối của hắn đối với Sa Vũ lúc này cũng chỉ có khinh thị và khinh thường, khóe miệng hắn thoáng nhếch lên một bên, duỗi duỗi bàn tay ra.
- Hoắc.
Vương Trù Đao liền hiện lên trên bàn tay hắn, ánh đao lập tức tung hoành, tựa hồ toàn trường quyết chiến đều bị đao khí của nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dan-vu-can-khon/3088248/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.