Phi thuyền chạy băng băng trên đường phố, không lâu sau thì dừng lại. Huyết Thần và Nghiêm Hoa Miểu nhìn nhau, một trước một sau xuống phi thuyền bước vào trong nhà Nghiêm gia, hình bóng còn chưa xuất hiện hoàn toàn ở chính sảnh đã nghe được bên trong có tiếng khóc lóc đứt quãng khụt khịt mà bất lực vô cùng.
"Nghiêm gia lão đệ à, con ta chết thảm quá, nó tư chất bình thường, ta cũng không cần nó có tiền đồ lớn gì, nhưng rốt cuộc là ai? Ta đâu có liên quan gì đến Hạ gia, tên khốn kia thật quá đáng, khiến ta từng này tuổi rồi mà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Người nọ bi thống vạn phần, không ngừng đấm tay xuống đất, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.
Huyết Thần đứng ngoài cửa không tới gần, mắt nhìn Nghiêm Hoa Miểu phía sau, nhỏ giọng hỏi, "Đây là ai vậy? Sao lại khóc như thế này." Bắt được ánh mắt của Huyết Thần, Nghiêm Hoa Miểu tiến lên vài bước nói, "Đây là cha của Đỗ Minh, gia chủ Đỗ gia." Huyết Thần nghe xong cả kinh hỏi ngược lại, "Gia chủ mà lại khóc thành như vậy? Ông ta sao lại tới đây, lúc này không phải nên nghĩ cách để đối phó với hung thủ giết con mình sao, chạy đến Nghiêm gia làm gì?"
Nghiêm Hoa Miểu nhìn gia chủ Đỗ gia khóc lóc thảm thiết, trong lòng cũng không hiểu, Nghiêm gia với Đỗ gia quan hệ cũng không thân, thậm chí còn có chút đạm bạc. Mấy năm gần đây Đỗ gia vẫn luôn tiến vào kinh tế và chính trị, nhưng tài nguyên nhiều như vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dan-duong-nay-bi-dien-a/3491982/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.