Ánh mắt cô lúc này thể hiện sự hoang mang và bất lực. Nào ngờ anh đã bị thương đến mức này mà vẫn có thể chai mặt vô sỉ đến vậy.
- Anh đang đùa sao?
Ninh Mịch phải hỏi lại vì sốc, cô nghĩ anh đang bị đau nên yếu ớt, nhưng xem ra Tần Lãng vẫn còn sức để nghĩ đủ trò mè nheo.
- Anh không đùa, anh đau thật mà, anh muốn hôn, muốn hôn...
Tần Lãng liên tục đòi hôn, đã vậy mỗi lần lặp lại câu nói đều cố nói to hơn. Nếu chỉ nghe qua giọng nói thì chẳng ai nghĩ anh đang bị thương và vừa trải qua cuộc phẫu thuật chưa đầy hai mươi bốn giờ.
- Được rồi, được rồi.
Cô chỉ đành chiều ý "bé bự" nhõng nhẽo, Ninh Mịch hôn lên má anh rồi dịu dàng nói:
- Anh đỡ đau chưa?
Tần Lãng lắc đầu, gương mặt khó ưa liền phồng má, chu môi:
- Chưa, em phải hôn vào môi thì mới có tác dụng.
Nhìn bờ môi đáng ghét của anh, thoáng chốc Ninh Mịch đã nghĩ đến việc lấy kim tiêm chích cho môi anh vài mũi sưng phù để bỏ thói làm nũng mà không chịu nhìn lại tuổi tác.
Nhưng thấy anh bị thương như vậy, cô lại hạ quyết tâm phải yêu thương và nâng niu bạn trai.
"Chụt" một cái, cô đã hôn lên môi anh. Tần Lãng cười thích thú, vô sỉ cất lời:
- Đúng là hiệu quả thật, em vừa hôn xong, anh liền thấy đỡ đau hẳn.
Cô không ngờ người yêu của mình lại "mất nết" đến mức này, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dan-du-soi-vao-hang/3318938/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.