Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Đầu dây bên kia yên tĩnh lại, Cố Ảnh có thể nghe được tiếng hít thở của anh khẽ ngưng lại một thoáng.
Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ từ phía đối diện truyền tới: "Lại đang làm nũng với anh đó à?"
Cố Ảnh nín khóc cười khẽ: "Ừm."
"Đợi anh." Giang Tuân nói: "Anh tới đón em."
"Không cần." Cố Ảnh đứng dậy ra khỏi quán cafe: "Em tự đón xe qua, các anh đang ở đâu?"
"Vẫn đang ở công ty, vừa chuẩn bị lên đường." Phía đối diện vang lên tiếng đóng cửa, giọng Giang Tuân cũng theo đó truyền tới: "Anh lên xe rồi, giờ tới bệnh viện bọn em, em để ý thời gian xuống lầu."
"... Được rồi."
Mưa ngoài trời không biết ngừng từ lúc nào, Cố Ảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó nhấc chân đi về phía bệnh viện.
Đến khi ngồi lên xe Giang Tuân đã là nửa giờ sau.
Cố Ảnh đang định thắt dây an toàn thì Giang Tuân đã nghiêng người lại gần thắt giúp cô trước.
Sau khi anh thắt xong cũng không ngồi thẳng người luôn mà trực tiếp nhìn chằm chằm vào mắt cô như thể muốn tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc cô mất khống chế cảm xúc ban nãy.
Cố Ảnh biết anh đang lo lắng cho mình nên cô đành bịa chuyện: "Em! Ban nãy đang nghĩ bản thân lại để bọn anh đợi, trong lòng hơi rầu rĩ cho nên mới..."
"Vậy sao không ôm?" Giang Tuân thong dong cắt ngang lời cô.
"Hả?" Đầu óc Cố Ảnh thoáng cái trống rỗng.
"Không phải em nói nhớ anh à?" Giang Tuân rũ mắt, chầm chậm lặp lại: "Vậy sao không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dan-dat-tung-buoc/426894/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.